Sau khi có được chìa khóa, việc còn lại chỉ là tìm vị trí cửa ra.
Dù sao cũng là cửa cấp thấp, điều kiện tử vong tương đối lỏng lẻo, quỷ quái cũng không man rợ bất chấp như ở cấp độ cao.
Vậy mà không biết sao Cố Long Minh cứ im re, dường như tâm trạng hắn không tốt, chẳng biết có phải vì phát hiện ra Châu Hàm Sơn không giống như những gì hắn tưởng tượng hay không.
“Này, nếu Châu Hàm Sơn không gặp được chúng ta thì sao...” Cố Long Minh nói: “Nếu cậu ta chết ngay cái hôm ở phòng học đó.”
“Thế nào cũng có cách giải quyết.” Lâm Thu Thạch đút tay vào túi quần, khẽ mân mê chiếc chìa khóa, cảm nhận nó trượt qua kẽ tay, để lại chút cảm giác băng lạnh trên da. Nếu Châu Hàm Sơn sớm chết trong tay Chu Như Viên, chắc chắn vẫn sẽ có cách khác kết thúc mọi chuyện, nhưng chưa chắc dễ dàng như họ vừa làm.
Công việc còn lại chỉ là tìm cửa ra. Ngôi trường tuy rất rộng, nhưng các địa điểm liên quan không nhiều. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh tìm thấy cửa sắt trong một góc khuất của thư viện, sau khi mở cửa, cả hai đi vào con đường ánh sáng.
Trước khi rời đi, Lâm Thu Thạch báo tin cho Tả Ty Ty, nói rằng mình đã có chìa khóa, bảo cô tập trung tìm cửa.
Sau khi hiểu ám hiệu của Lâm Thu Thạch, Tả Ty Ty vô cùng kinh ngạc, nhưng cô không gặng hỏi, mà chỉ khâm phục nói: “Có phải anh từng vượt qua rất nhiều cửa cấp cao rồi không?”
Lâm Thu Thạch không đáp, chỉ cười cười, quay người rời đi.
Thật ra, nghĩ kỹ lại, người như Lâm Thu Thạch quả thực có thể xếp vào hàng lão luyện, chẳng có mấy ai vượt qua được cửa cấp chín, nhờ có Nguyễn Nam Chúc mà Lâm Thu Thạch đã trở thành một trong số những kẻ hiếm có đó.
Ánh sáng trong đường hầm gột rửa hết bóng đen u ám của thế giới trong cửa.
Ánh sáng trong đường hầm gột rửa hết bóng đen u ám của thế giới trong cửa.
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh chia tay nhau trong đường hầm, mỗi người đi một ngả. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Lâm Thu Thạch đã thấy mình ở trong biệt thự.
Trình Thiên Lý đang ngáy khò khò, dưa hấu trên bàn vẫn còn lạnh, Lâm Thu Thạch chậm rãi cầm miếng dưa hấu lên, ăn tiếp.
Trình Thiên Lý thức dậy, mơ màng dụi mắt, ú ớ hỏi: “Anh vẫn chưa đi à?” Nó cũng biết hôm nay Lâm Thu Thạch sẽ vào cửa cùng với Cố Long Minh, không ngờ tỉnh dậy vẫn thấy Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh.
“Không, xong rồi.” Lâm Thu Thạch trả lời.
“Hửm..?” Trình Thiên Lý ngẩn ra, nói: “Anh vừa từ trong đó ra ư?”
“Đúng thế, sao?” Lâm Thu Thạch nhả ra một nhúm hạt.
“Không sao.” Trình Thiên Lý khịt khịt mũi, ngoẹo đầu, nói: “Nhưng sao trong anh thờ ơ thế.”
Lâm Thu Thạch khẽ chớp mắt, bật cười: “Thờ ơ là thế nào?”
“Người thường khi vừa thoát ra khỏi cửa đều mất vài ngày mới bình thường trở lại.” Trình Thiên Lý nói: “Còn anh ra ngoài cầm miếng dưa lên ăn tiếp.”