chương 94: báo thù

188 8 0
                                    

Nguyễn Nam Chúc vừa nói vừa rút điện thoại từ trong túi ra, mở những tấm ảnh chụp ngôi miếu, đưa cho Lâm Tình Bình xem: “Chị xem này, bọn em còn chụp cả ảnh nữa. Nhưng chị Lâm và, quả nhiên chúng em phát hiện trong miếu có một thứ!”

Lâm Tinh Bình cũng thuộc loại cáo già, nghe Nguyễn Nam Chúc nói vậy thì không tỏ vẻ gì, chi "ổ" một tiếng, hỏi: "Thể hả? Các em tìm thấy gì trong miếu? Rốt cuộc phát hiện thứ gì?"

"Hôm qua, khi bọn em trở về thì trời đã tối, khi ấy cứ nghĩ chết chắc rối chứ." Nguyễn Nam Chúc nói: "Chị biết thế nào không, sau khi dâng hương trong miếu, nước mưa không thể chạm vào người bọn em được nữa!”

"Sao cơ?" Thôi Học Nghĩa trợn tròn hai mắt: "Cô nói thật không?"

"Dĩ nhiên là thật." Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn trời: "Nếu anh không tin thì đợi đêm nay mưa xuống, em sẽ chứng minh cho thấy?"

"Được rồi." Lâm Tinh Bình cười cười: “Thế hôm qua hai người tới miếu lúc nào?"

"Khoảng hơn mười một giờ." Nguyễn Nam xấu hổ: “Thể chất em yếu, đi hơi chậm, tới nơi muộn, lúc ấy còn nghĩ không kịp trở về cơ."

"Kip chứ sao không." Lâm Tinh Bình cười mim đầy ẩn ý "Em xem, chẳng phải bọn chị đã về đấy thôi"

"Mình có nên báo chuyện này cho tất cả mọi người biết không ạ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi: “Nếu ai cũng đến miếu dâng hương thì sẽ không lo bị ướt mưa nữa rồi. Như vậy chúng ta tha hồ đi tìm manh mối vào lúc trời mưa."

"Tạm thời đừng nói." Lâm Tinh Bình vội ngăn. Hôm nay nhóm mình qua đó xem trước, xác nhận suy đoán của em xem có lầm lẫn không đã, nếu em nhầm sẽ ảnh hưởng tới nhiều sinh mạng." Nói xong, chị ta hỏi lại lần nữa: “Em chắc chắn hiện giờ mình không bị ướt mưa à?"

"Chắc chắn mà chị.” Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, khẳng định chắc nịch.

"Tốt, chị hiểu rồi, chị sẽ đến chỗ đó ngay." Lâm Tinh Bình nói.

Rõ ràng chúng cực kỳ hứng thú với ngôi miếu, tuy vẫn còn một chút hồ nghi. Lúc ra cửa chào từ biệt, Lâm Tinh Bình và Thôi Học Nghĩa còn thì thầm trao đổi.

"Có chắc là chúng không nói dối không? Thôi Học Nghĩa nói: “Biết đâu chúng nói dối, nếu chết thì ngày mai mới chết kia mà."

"Chắc không đâu, cậu thấy những tấm ảnh trong điện thoại không?" Lâm Tinh Bình đáp: “Không thể chờ đến ngày mai được, người bị ướt mưa đều đã chết gần hết ngày mai có thể sẽ không có búp bê cầu nắng, khi đó mưa ròng rã suốt ngày, chúng ta sẽ bị nhốt ở trong nhà không đi đâu được.”

Thôi Học Nghĩa cảm thấy có lý, bèn im lặng coi như đồng ý với đề nghị đi tới miếu của Lâm Tinh Bình.

"Chúng ta phải nhất định đến đó xem thử." Lâm Tinh Bình không kịp trở về trước khi n ng cứ thế mà đi thì nguy hiểm quá, nếu mình in trở về khi mưa xuống thì sao." Thôi Học Nghĩa vẫn hơi lo lắng về vấn đề an toàn.

"Hai ngày nay, trời không mưa trước năm rưỡi chiều. Mình chỉ cần về kịp trước năm rưỡi là ổn." Lâm Tinh Bình đã có suy tính của mình: “Hôm qua chúng đến nơi lúc mười một giờ, chắc chắn mình sẽ tới sớm hơn... Nếu mình đến muộn hơn, có nghĩa là chúng nó đang nói dối.” Quả thực trong mắt bọn Lâm Tinh Bình, chắc chắn chúng khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn Nguyễn Nam Chúc.

 Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Chương 80 - ...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ