Dưới tán ô giấy dầu, tất cả nước mưa đều bị ngắn cách tuyệt đối. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc như được bao bọc trong một kết giới, không một giọt mưa nào có thể chạm đến họ.
Con đường dẫn đến ngôi miếu dài dằng dặc, cả hai chầm chậm bước đi, không chút vội vã.
Đây là lần đầu Lâm Thu Thạch rời sân viện khi trời mưa. Cả thị trấn bị màn mưa trùm kín, những bóng người thi thoảng xuất hiện trên đường phố ngày thường nay hoàn toàn biệt tăm. Con đường vắng tanh, không tìm thấy dù chỉ một người cầm ô đi lại. Lâm Thu Thạch đoán rằng trong thị trấn nhỏ này chỉ có chiếc ô trong tay cậu là mang công năng kỳ diệu, loại ô bình thường không thể nào che chắn hoàn toàn cho người ta khỏi bị ướt mưa.
Đến rừng trúc, họ đi men theo con đường ngoắn ngoèo. Lá trúc xung quanh bị nước mưa gõ liên hồi vang lên những tiếng lộp độp, chốc chốc gió thổi xuyên qua khu rừng, rì rào xao động.
Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch thi thoảng lại trao đổi với nhau vài câu, nhưng cũng không nhiều lắm, cả hai đều đang suy nghĩ về ngôi miếu. Hôm qua còn có Thôi Học Nghĩa đến ngôi miếu cùng với Lâm Tinh Bình, vậy mà không thấy y trở về.
Lâm Thu Thạch rất hiếu kỳ, Thôi Học Nghĩa đã gặp phải chuyện gì ở ngôi miếu? Từ phản ứng của Lâm Tinh Bình, có thể thấy đó chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì.
Mưa tiếp tục rơi, tưởng như không bao giờ tạnh.
Lâm Thu Thạch cứ nghĩ ít nhất tới trưa họ mới đến được miếu thờ, thể nhưng che ô đi chừng một hai tiếng đồng hồ là đã có thể trông thấy ngôi miếu xuất hiện phía cuối con đường nhỏ.
Ngôi miếu trong mưa có chút gì đó mờ ảo và thần bí.
Tòa nhà cũ kỹ rõ ràng có sự biến hóa diệu kỳ, không còn đổ nát nữa.
"Đến rồi." Nguyễn Nam Chúc dừng lại, hắn không vội đi vào trong, mà đứng một bên quan sát một lượt tình hình bên ngoài.
"Ừm." Lâm Thu Thạch nói: “Thay đổi khá nhiều nhỉ."
"Ừ," Nguyễn Nam Chúc cất tiếng, “những chỗ dột nát đều được sửa sang cả lại." Trước mắt họ bây giờ có lẽ là tòa miếu vào thời kỳ hưng thịnh nhất. Các bát hương, bệ cắm nến khói lửa nghi ngút, bàn thờ bày đầy các loại đồ cúng có thể thấy đã có rất nhiều người tới đây lễ bái cầu nguyện.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch rơi trên miệng giếng, cậu thận trọng tiến lại gần, không dám áp sát, chỉ nghển cổ nhìn xuống từ xa.
Cái giếng cạn khô hôm trước giờ đầy ăm ắp, nước giếng trong vắt, dập dềnh, những hạt mưa rơi xuống tạo thành bọt nước lăn tăn. Lâm Thu Thạch nhìn miệng giếng, trong lòng nghĩ tới những bộ xương khô hôm trước, không biết bây giờ chúng còn ở dưới hay không.
Trong lúc họ dang suy nghĩ, mặt nưóc gợn sóng lăn tăn đột nhiên cuộn lên sôi trào, cứ như thể bị đun nóng vậy, trong giếng phát ra tiếng ùng ục ùng ục, giống như có thứ gì sắp trồi lên.
Lâm Thu Thạch thấy vậy, bất giác lùi lại một bước. Giây sau, cậu nhìn thấy vô số cánh tay xương trắng vươn lên khỏi mặt nước, có lẽ chúng định bám vào thành giếng leo lên.