Nghe Lâm Thu Thạch nói vậy, ánh mắt Châu Hàm Sơn chuyển sang nhìn bức tượng, hồi lâu không nói gì.
Nước mắt của bức tượng đã đông lại, con ngươi trở nên vô hồn như trước, dường như "gợi ý" mà bức tượng đưa ra cho họ chỉ là ảo giác.
Cố Long Minh khom lưng nhặt con búp bê lên, hắn nhìn chằm chằm món đồ chơi ấy: “Châu Hàm Sơn, chú mày hẹn hò với Chu Như Viên bao lâu rồi?"
"Nửa năm ạ." Châu Hàm Sơn đáp. Cậu ta đi vào góc kho chứa đồ, lấy đại một chiếc ghế đẩu bằng gỗ, ngồi luôn xuống, mặc kệ lớp bụi dày phủ bên trên: “Bọn em thường gặp nhau ở phòng sinh hoạt này... Cô ta nói việc học rất bận bịu nên chỉ có thể gặp ở đây, em cũng rất thông cảm." Cậu ta hậm hực nói, có câu tình yêu khiến IQ giảm mạnh quả không sai, bây giờ nghĩ lại đúng là như vậy. Từ khi quen biết, cả hai không ở bên nhau mấy, càng không nói đến chuyện hòa hợp hiểu nhau.
Sự khởi đầu của câu chuyện này chính là một sai lầm, Châu Hàm Sơn quá ngốc nghếch nên đã khiến sai lầm nổi tiếp sai lầm, để rồi phải trả cái giá thảm khốc.
Lâm Thu Thạch im lặng nghe Châu Hàm Sơn kể hết, mới nói một câu: “Tối nay quay lại đây ước nguyện đi."
"Sao cơ?" Ban đầu Châu Hàm Sơn tưởng mình nghe lầm, nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên của Lâm Thu Thạch, cậu ta biết rằng đúng là Lâm Thu Thạch đã nói thế: “Anh nói là....chúng ta đến ước nguyện với bức tượng lần nữa?"
"Thời gian không còn nhiều." Lâm Thu Thạch cầm con búp bê vỡ nát lên: "Cậu không muốn biến thành như thế này chứ."
Búp bê gỗ của họ đều đã vỡ, tránh được một lúc, không tránh được cả đời, tính mạng của họ có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào
Cho nên kết thúc tất cả, rồi rời khỏi thể giới này mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù để đi tới quyết định như vậy không phải việc dễ dàng.
"Tôi không cảm nhận thấy ác ý từ bức tượng này. Còn cậu thấy sao?” Lâm Thu Thạch nhìn bức tượng trước mắt.
Lúc này, bức tượng đã trở nên cực kỳ giống người, độ và mềm của da thịt càng lúc càng chân thật. Châu Hàm Sơn chăm chú nhìn bức tượng một lát, đột nhiên cậu ta đứng dậy, ghé tai vào lồng ngực bức tượng, giây sau thì biến sắc, quay sang Lâm Thu Thạch.
Từ biểu cảm gương mặt, Lâm Thu Thạch đã đoán ra cậu ta đang nghĩ gì.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Châu Hàm Sơn là: “Em nghe thấy tiếng tim đập.”
Cố Long Minh sửng sốt: “Tim đập?"
Nguồn chịu đựng của Châu Hàm Sơn đã bị vượt qua từ lâu, cậu ta nói: "Đúng, tiếng tim đập." Cậu ta quay sang nhìn bức tượng, thận trọng dùng tay sờ khuôn mặt nó:"Chắc nó sắp biến thành người rồi đúng không?"
Mặc dù đây là một câu hỏi, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, có lẽ vài ngày nữa thôi, bức tượng sẽ biến thành người. Chỉ không biết để biến thành người, cái giá phải trả sẽ là gì.
Lâm Thu Thạch đã quyết định ở lại phòng sinh hoạt đến tối để thực hiện nghi lễ cầu nguyện.
Lâm Thu Thạch chơi Sudoku, Cố Long Minh cắm cúi săm soi búp bê gỗ, bầu không khí trong phòng nặng nề đáng sợ.