chương 93: miếu thần

188 9 1
                                    

Sau khi xác định tác dụng của chiếc ô, Nguyễn Nam Chúc giấu nó vào tủ gỗ trong phòng, rồi hắn chui vào chăn với Lâm Thu Thạch. Từ khi tiến vào cửa này, cơ thể hắn luôn bị lạnh, dường như là di chứng để lại do bị thương. Lâm Thu Thạch để hắn chui vào lòng mình, khẽ nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Tiếng mưa bên ngoài thực sự rất ồn, nhưng Lâm Thu Thạch không dám nút lỗ tai vì sợ mình bỏ lỡ điều nào đó. Do vậy cậu không thể ngủ sâu giấc, mỗi đêm luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Đêm nay cũng vậy, khi Nguyễn Nam Chúc đã say ngủ, Lâm Thu Thạch cảm thấy mình sắp thiếp đi, thì bị một tiếng hét thảm thiết làm cho sực tỉnh.

“Chuyện gì vậy?” Nguyễn Nam Chúc đang nằm gọn trong lòng Lâm Thu Thạch mở bừng mắt, rõ ràng hắn cũng nghe thấy tiếng hét nên mới hỏi.

“Có người gặp chuyện rồi.” Lâm Thu Thạch đáp. Cậu không chỉ nghe thấy tiếng hét, còn nghe thấy một vật đang lăn lộc cộc khắp ngoài hành lang. Thoáng nghe, Lâm Thu Thạch cảm thấy đó là quả bóng da đập vào cửa phòng họ đêm qua, nhưng có vẻ như thứ này nặng hơn một chút.

Nguyễn Nam Chúc ngồi dậy, đi ra, nhẹ nhàng mở hé cửa.

Lâm Thu Thạch theo sau hắn, nhìn ra bên ngoài từ khe hở, thấy nơi phát ra tiếng hét là một góc hành lang.

Đó là con búp bê cầu nắng. Không rõ từ khi nào sợi dây cột búp bê đã bị cắt đứt, búp bê rơi trên đất, lăn qua lăn lại, mắt mũi miệng vẽ bằng bút mực méo xẹo, cái miệng há rộng, kêu lên thống thiết: “Đau quá, cứu tôi với, cứu với... Ai cứu tôi với...” Giọng nói này nghe rất quen, Lâm Thu Thạch ngẫm lại, nhận ra đó là người mất tích vào ngày thứ hai. Cũng chính là người có cái đầu nằm trong con búp bê cầu nắng ngày hôm qua.

“Cứu với, cứu tôi với....” Búp bê vẫn tiếp tục lăn lông lốc khắp hành lang. Trong vườn lại vang lên bài đồng dao, những đứa trẻ nắm tay nhau đi ra từ bóng tối, đồng thanh hát bài đồng dao rùng rợn ấy: “Mắt nan tre, mắt nan tre, này chú chim trong lồng, lúc nào cũng chực chờ bay mất, vào trước buổi bình minh đêm nọ, hạc và rùa trượt ngã...”

Chúng xoay vòng vòng, vây một người ở chính giữa, tiếng hát non nớt hòa cùng tiếng mưa lại càng thêm rùng rợn.

Dường như có vài người khác cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét thảm thiết, Lâm Thu Thạch nghe thấy ba, bốn âm thanh lạch cạch khẽ giống như tiếng mở cửa.

Con búp bê cầu nắng lăn nhanh tới trước, chẳng mấy chốc dừng lại trước mặt họ. Nguyễn Nam Chúc phản ứng cực nhanh, hắn đóng sầm cửa lại. Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết: “Cứu với, cứu với, thân tôi đâu, thân tôi đâu mất rồi...”

Lâm Thu Thạch rất muốn nói với hắn, thân anh ở trong vườn ấy, nhưng cậu không dám nói, bởi vì không ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.

Búp bê cầu nắng cứ lăn mãi lăn mãi, đến khi đụng phải một vật gì đó. Sau đó, tất cả mọi âm thanh đều biến mất, mở cửa lần nữa, trên hành lang đã không còn gì cả, chỉ có tiếng mưa rơi đều, và những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa.

Lâm Thu Thạch nói: “Ban nãy có người đi lại trên hành lang.” Cậu nghe thấy rất rõ, sau khi búp bê cầu nắng ngừng khóc, trên hành lang vang lên tiếng chân đi lại.

 Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Chương 80 - ...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ