Lâm Thu Thạch chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng lẩm bẩm của Cố Long Minh.
Tâm tư của Nguyễn Nam Chúc trước nay rất khó đoán, nhưng lời của Cố Long Minh đã nhắc nhở Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc bắt đầu thay đổi từ sau khi đưa Trang Như Hiệu từ Bạch Lộc về, không lẽ những băn khoăn lo lắng của hắn nảy sinh do nhìn thấy Trang Như Hiệu? Lâm Thu Thạch nghĩ, khi quay về nhất định phải hỏi cho rõ ràng, có chuyện gì nói cho người kia nghe sẽ tốt hơn.
Đêm ấy không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh giấc. Có người tinh thần sảng khoái, có kẻ hai mắt thâm quầng, đặc biệt là cặp người mới, rõ ràng vẫn chưa quen với thế giới trong cửa. Một trong hai người mới có tên Tiểu Diễn còn bỏ trốn khỏi trường, dĩ nhiên cuối cùng phải chán nản quay lại.
"Đã nói là không ra được rồi, sao cứ không chịu tin?" Bạn cùng phòng của Tiểu Diễn là một tay lão luyện đã vượt qua năm cánh cửa, hình như tên Vương Nghiêu. Thấy Tiểu Diễn lãng phí quá nhiều thời gian vô ích vào việc bỏ trốn, hắn tỏ ra không tán đồng.
Tiểu Diễn gượng cười, nói: "Chẳng phải do tôi tưởng mình bị chơi khăm trong Trò đùa quái đản sao. "
"Thế rồi anh trông thấy gì?" Vương Nghiêu cười nhạo
"Sương mù dày đặc" Tiểu Diễn đáp: "Ban đầu tôi nghĩ đó là sương sớm, nhưng ra khỏi trường mới nhận thấy đường không một bóng người. Hơn tám giờ sáng mà trên đường không một bóng người, đây rõ ràng là tình huống không bình thường, huống hồ chỗ này là trường học biết bao học sinh như vậy mà cứ như nhảy ra từ không khí, khiến người ta rợn tóc gáy. Bấy giờ, anh ta mới ý thức được rằng mình đã rơi vào một nơi khác hoàn toàn với giới thực.
Đây không phải sự sắp đặt của một chương trình giải trí nào đó, cũng không phải trò lừa gat, mà đích thực là anh ta đang hiện hữu tại một không gian khác.
"Cũng may anh quay lại kịp." Vương Nghiêu nói: Nếu không sáng sớm nay là lần cuối chúng ta trông thấy nhau rồi." Câu nói như đùa cợt của Vương Nghiêu lại khiến sắc mặt Tiểu Diển càng thêm trắng bệch. Anh ta không hề rằng gì nữa, chỉ cắm cúi ăn.
Lâm Thu Thạch ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người quay sang nói với Cổ Long Minh: "Chốc nữa đến phòng học có người tự sát để xem thử nhé?"
"Được." Cổ Long Minh gật gật đầu.
Đêm qua, Lâm Thu Thạch đã chia sẻ gợi ý với Cố Long Minh, Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt là một câu trong kinh Thánh, ý nói làm tổn hại cái gì của người khác thì sẽ phải giá đúng y như vậy, không ẩn chứa câu chuyện đáng sợ nàophía sau.
Cho nên hiện tại, Lâm Thu Thạch vẫn chưa thực sự biết nên sử dụng gợi ý như thế nào.
Dĩ nhiên Cố Long Minh càng mơ hồ hơn, cả hai định sẽ đến nơi xảy ra sự cố thăm dò một vòng rối tính tiếp.
NPC dẫn họ đến ký túc xá ngày hôm qua đã đưa ra một số thông tin cơ bản. Nơi xảy ra án mạng đầu tiên là phòng học của lớp 3 khoa Điêu khắc năm ba. Trong vòng một tuần lớp này đã có ba người chết, đều rất thê thảm, dĩ nhiên sau khi điều tra phía cảnh sát đều kết luận cả ba sinh viên tự sát.