Vừa rồi Mĩ Lợi cầm điện thoại của Thái Nghiên gọi cho anh, cho nên trên người bây giờ căn bản không có gì cả.
Trong cơn gió lạnh đầy khắc nghiệt, trong lòng Biện Bạch Hiền đau đến mức không cách nào thở được.
Anh lạnh lùng nhìn về phía trước, rất nhanh đánh tay lái ép mình trấn định lại, nhất định phải trấn định.
Anh xác định hôm nay anh đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc, chỉ cần cô về trước bốn giờ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh đã quyết định đưa cô rời đi, đợi đến khi chuyện ở đây được giải quyết
Xong xuôi anh sẽ đích thân đưa cô trở về! . . . . . . Nhưng anh còn chưa động thủ, đã có người đi trước anh một bước.
Là ai muốn đối phó cô. Là ai muốn bắt cô chứ.
Anh tỉnh táo tự hỏi, trong mắt tràn đầy sát khí cùng lo lắng, chợt thoáng qua một tia sáng bén nhọn!
Đoạn đường xảy ra sự cố, đã gần ngay trước mắt.
Tiếng thắng xe bén nhọn tiếng đột nhiên vang lên, chiếc xe đen bóng lóe ra ánh sáng cùng sát khí chợt dừng lại, bông tuyết vẫn còn rơi ở khắp nơi, Biện Bạch Hiền cởi dây an toàn ra xuống xe, nhích đi tới gần mấy bạn học đang khóc thất thanh.
Đầu xe bị đụng lệch ra, Thế Huân nằm ở trên tay lái, máu tươi sền sệt không ngừng từ trên đầu anh chảy ra, lan lên cả gò má, âm thanh huyên náo ở xung quanh làm cho anh từ trong mê muội dần dần tỉnh táo lại, cố gắng mở con mắt bị máu tươi làm cho ướt nhẹp ra, nghiêng mặt sang phía bên cạnh muốn tra xét chỗ bên cạnh tài xế xem tình hình của Thái Nghiên thế nào, nhưng mơ hồ cảm thấy lại chỉ là công dã tràng.
Cả thành phố C bị bao phủ bởi tuyết, làm người ta lạnh đến mất hết cảm giác.
"Biện Bạch Hiền!"Mĩ Lợi thấy bóng dáng kia đi tới, khóc lóc chạy tới.
Hai mắt Biện Bạch Hiền đầy tơ máu, gương mặt tuấn tú căng thẳng, theo bản năng phất tay của cô, ánh mắt lợi hại ở mấy người này không ngừng tìm kiếm bóng dáng Thái Nghiên nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, môi mỏng của anh tái nhợt mím chặt lại, nhìn về phía Thế Huân đang nằm trên tay lái.
"Cứu cậu ta trước đi!"Anh lạnh lùng khạc ra mấy cái chữ, tiến lên tháo cái cửa bị đụng hư xuống, khiêng Thế Huân ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt chảy khắp người anh:
"Còn người nào bị thương nữa hay không?"
"Không có, bọn em chỉ bị thương nhẹ. . . . . ."Mĩ Lợi rưng rưng nói.
"Mọi người lấy xe đưa cậu ta tới bệnh viện trước đi, chú ý không nên chạy lắc lư quá!"Anh đem Thế Huân giao cho cảnh sát giao thông.
"Nhưng xe của chúng tôi còn phải thi hành công vụ. . . . . ."
![](https://img.wattpad.com/cover/138461131-288-k389198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoan
RomantikKhai trương bộ truyện thứ tư để không phụ lòng những đọc giả muốn say đắm trong men tình HE của Hanson!!!! Truyện khá dài, hơn 300 chương, ai nhắm nhảy hố được thì xin mời nhảy ạ ^^