Chương 120: Vĩnh viễn ở chung một chỗ

44 6 0
                                    

Hòm thuốc bị lục lọi đến bừa bộn, ngón tay Thái Nghiên khẽ run run, cầm lọ cao trị phỏng một lúc lâu, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Trên đỉnh đầu có một bóng người lờ mờ, thân hình cao ngất chầm chậm đi về phía cô.


Con ngươi Biện Bạch Hiền lắng đọng phát sáng trong đêm khuya nặng nề, dừng một chút sau đó cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang ngồi chồm hổm trên đất vào trong ngực không cho kháng cự, cằm chống trên đỉnh đầu của cô, giữ trong lòng của mình.


Thái Nghiên kinh ngạc, ánh mắt mềm mại, cũng không giãy giụa.


"Anh khiến em sợ sao?" 

Anh nhàn nhạt hỏi. Giọng nói trầm thấp tỏa ra một chút hấp dẫn, khẽ khàn khàn.


Thái Nghiên cứng đờ, lắc đầu một cái.


Biện Bạch Hiền nhếch khóe môi đẹp đẽ có chút tái nhợt cười yếu ớt, ấm áp vô lực, xoa tóc của cô rồi khe khẽ hôn lên, nói nhỏ như không thể nghe thấy: 

"Thái Nghiên, anh yêu em."


Những lời này, anh nhớ anh đã từng nói.


Thế nhưng hiện tại lại cảm thấy, nói thế nào cũng không đủ. Không đủ khắc sâu trong tâm hồn của nhau, không thể xóa nhòa.


"Anh yêu em. . . . . ." 

Anh cúi đầu xuống, giọng nói nỉ non, trầm thấp hơn .


Dường như Thái Nghiên có thể cảm nhận được anh đang kích động, nhưng không biết tại sao anh lại kích động, hốc mắt cô khẽ ướt át, nhẹ nhàng xoay người êm ái ôm lấy anh, cằm tựa vào trên bả vai của anh, giống như dịu dàng an ủi và đáp lại.


Nhớ lại thương thế của anh, cô không có ôm quá lâu, nhịn xuống hơi nước trong mắt, nhẹ nhàng kéo tay trái của anh vừa mới bị bỏng, kéo ra dưới ánh đèn ấm áp, phía trên có mảnh sưng đỏ đáng sợ. Ngón tay Thái Nghiên nhẹ nhàng xoa lên phía trên, trong lòng hơi đau, mở nắp bình phun sương nhỏ rồi phun lên đó.


Phun sương giúp ngừng đau, nếu không thì sau mấy giờ, da sẽ nóng hừng hực, giống như bị lửa đốt vậy.


Mà cao trị phỏng dùng để chữa trị, tay anh bị hơi nóng làm hiện lên mấy vết nước phồng, bôi vào mới có thể nhanh chóng xẹp xuống.


Lẳng lặng nhìn cô giúp mình xử lý vết thương, cảm thụ đau đớn được ngón tay cô vuốt ve liền trở nên nhỏ bé, trong tròng mắt của Biện Bạch Hiền thoáng qua một tia đo đỏ. Trong một cái chớp mắt anh được cô khẽ xoa thì tay chân có chút luống cuống, rõ ràng anh muốn, nhưng trong lòng, lại cất giấu một loại sợ hãi.


Sợ những thứ này đều là trống rỗng không chân thật, thời điểm anh đưa tay bắt lấy, sẽ không nắm giữ được.

[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ