Chương 124: Bạch Hiền giao phó

37 5 0
                                    

"Vậy buổi chiều. . . . . . Mấy giờ đi?" 

Cô không ý thức khuấy đều trong chén canh.


"4 giờ, mới qua giờ cơm trưa, gấp cái gì mà gấp?"

Biện Như Khanh bật cười.


Thái Nghiên nheo mắt, ngước mắt lên: 

"Vậy buổi tối làm sao con về được?"



"Trước tiên con cứ ở đó một thời gian"

Biện Như Khanh chắc chắn đáp, vẻ mặt ưu nhã thong dong, ngước mắt lên nhìn cô:

"Con quên mẹ của Tử Minh, cũng đang làm hiệu phó ở trường Z sao, cũng rất tiện, năm trước con cùng Tử Minh có gặp rồi mà."


Hô hấp của Thái Nghiên bị nghẹn trong cổ họng.



Biện Như Khanh đứng dậy, thay cô đem nước canh đã lạnh đổ đi, múc cái mới, ngoái đầu nhìn lại cười như không cười nói với cô: 

"Nói một chút, còn có việc gì không bỏ được, sao?"



Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nghiên tái nhợt, ánh mắt mơ màng, tay bưng chén canh nóng hổi lên, nhưng vẫn không chịu buông.



Một hồi lâu cô mới ngước mắt lên, hơi thở mong manh nói một tiếng: 

"Không có gì. Cứ làm theo như những gì dì nói."


Sau cơm trưa, nằm ở trên giường không được bao lâu, người giúp việc liền nhẹ nhàng gõ cửa đi vào hối cô dọn dẹp hành lý, nói xe của Kim Tử Minh đang đợi ở dưới lầu, tới đón cô đến trường Z.



Lông mi dài rũ xuống, che lấp sự mệt mỏi trong ánh mắt, Thái Nghiên mềm nhũn nằm ở trên giường nhìn người giúp việc giúp cô dọn dẹp hành lý. Quần áo mới vừa đem ra còn để bừa bãi ở bên ngoài vậy mà bây giờ lại được xếp vào trở lại, hơn nữa còn có cái áo màu trắng dành riêng cho cô nữa, ánh mắt chợt sáng lên, cảm thấy đã đến lúc mình phải rời đi, không thể tiếp tục ở lại nữa.



Đứng dậy, Thái Nghiên chống tay lên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngỡ ngàng cùng bi thương, cảm thấy không khí yên tĩnh đáng sợ.



Cô không muốn đi.



Anh nói anh sẽ lập tức trở lại. Cô không muốn đi chút nào.



"Tiểu thư, cái này là. . . . . ." 

Người giúp việc cau mày, trong tay cằm cái áo sơ mi của đàn ông ở trong ngăn kéo của cô.



Thái Nghiên nhảy xuống, nhanh chóng đi qua, đem cái áo ôm thật chặt vào trong ngực, ánh mắt đầy cảnh giác ngẩng lên nhìn : 

"Cô đừng đụng vào."


Người giúp việc cả kinh, tay sợ tới mức dừng lại trên không trung, tràn đầy kinh ngạc.

[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ