Chương 62: Đau lòng

140 11 0
                                    

Cô mặc một chiếc áo làm bằng vải chiffon, tóc ướt xõa tung trên hai vai. Cằm cùng khuỷa tay dán băng keo cá nhân. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng Cố Tử Nghiêu, lành lạnh nói: 

"Trong phòng bệnh cần nhất là sự yên tĩnh, các anh không biết sao?".


Trên khuôn mặt cô viết hai chữ "bài xích" to tướng.


Cô không hiểu ba mình rốt cuộc đang làm quái gì nữa? Con trai xa cách hơn 20 năm trở về, ông không lo bồi dưỡng tình cảm lại bắt anh lăn xả với việc của công ty. Ban ngày thì bận bịu như một con quay, giờ ngã bệnh cũng không được yên, liên tục bị quấy rầy.


Cố Tử Nghiêu bị cô nói thẳng cũng trở nên lúng túng.


Nhanh tay thu hồi đống văn kiện, anh ta hỏi Biện Bạch Hiền ý kiến sau cùng, rồi đưa mắt ra hiệu với những nhân viên trong phòng. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, căn phòng được khôi phục lại sự an tĩnh.


Không khí này cũng đánh tan sự dũng cảm lúa nãy của Thái Nghiên. Mặt cô hơi tái, chân đứng bất động, không dám di chuyển nửa bước


Cô bây giờ có thể nói gì đây?


Cô dùng phương thức cực đoan nhất để cự tuyệt anh, đem tôn nghiêm của một người đàn ông kiêu ngạo dẫm đạp dưới chân. Thậm chí còn nói anh buồn nôn, ghê tởm. . . . . .


Giờ đây cô cảm thấy bản thân không có tư cách đứng tại nơi này, quan tâm anh, hỏi anh có đau hay không.


Giống như được trải qua một cuộc tái sinh, mùi sát trùng đặc trưng trong phòng bệnh tuy hơi khó ngửi nhưng lại có tác dụng làm tinh thần người ta an ổn hơn, bình tĩnh hơn. Biện Bạch Hiền ngồi dựa vào giường. Trên trán quấn một tấm băng trắng nhưng không ảnh hưởng đến sự tuấn tú của anh. Anh dẹp xấp văn kiện qua một bên, hướng cô gọi.


"Thái Nghiên, tới đây."

Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn mang đủ sự nhu hòa khiến Thái Nghiên không cách nào kháng cự.


Thái Nghiên từng bước lại gần anh, vừa đi vừa quan sát anh. Anh cong miệng cười với cô nhưng đáy mắt vẫn giăng đầy tia máu đỏ. Ngực cô nhói lên, chua xót đến tận đáy lòng.


"Cho anh xem chỗ em bị thương" 

Anh trầm giọng yêu cầu.


Cô lắc đầu:

"Đều là bị thương ngoài da thôi, xử lí tí là xong. Anh hai, anh. . . . . ."


"Vậy thì tốt."

Giọng anh trầm ấm cắt ngang lời cô, ánh mắt dừng trên người cô thu hồi lại: 

[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ