Chương 126: Đến lượt anh chăm sóc

94 5 0
                                    

Thái Nghiên ôm anh thật chặt, nghẹn ngào nói không ra lời, kìm nén nước mắt nóng bỏng vùi sâu vào trong cổ anh.



Trong con ngươi Biện Bạch Hiền hơi phiếm hồng, ngón tay luồn sâu giữ chặt tóc của cô.



Giờ phút này ở trên đường phố, không khí đêm khuya lạnh thấu xương, đèn đường lộ ra nét cô đơn vung vẩy ánh sáng đầy trên mặt đất, hơi thở nhẹ nhàng thở ra cũng nhanh chóng ngưng kết thành hơi nước rồi chậm rãi bay lên, điều này khiến Biện Bạch Hiền xác định được mình đã thật sự trở về nước, lái xe không ngừng nghỉ về thành phố Z. . . . . . một nơi xa lạ lạnh lẽo như vậy, bởi vì có cô mà trở nên vô cùng ấm áp.



Trong thoáng chốc, ánh mắt thâm thúy trở nên sáng ngời và nóng bỏng .



Môi mỏng của anh dán sát vào mái tóc, giọng nói của anh trầm xuống khàn khàn: 

"Sao lại mặc như thế này mà đi ra ngoài?"



Áo ngủ bằng vải bông, đúng là có thể ngăn cản khí lạnh, nhưng thời điểm cô liều mạng đi cà nhắc để ôm lấy anh như vậy, khi cử động tay chân đều lộ một khoảng ra ngoài, tay và chân chắc đều bị lạnh rồi, tròng mắt Biện Bạch Hiền quét đến đôi chân của cô đang xỏ đôi dép lê.



Trong nháy mắt, ánh mắt anh càng nóng bỏng hơn.



Thái Nghiên lắc đầu, căn bản nói không ra lời.



Trên thực tế, cô cũng không biết mới vừa rồi một cỗ xung động nào dẫn dắt cô chạy đến, phải giải thích thế nào đây.



Đổi cánh tay đang ôm chặt cô, ánh mắt Biện Bạch Hiền sắc lạnh cúi người mở cửa xe ra, không khí ấm áp trong xe tràn ra, Thái Nghiên lại không rời anh nửa bước, trong tròng mắt lóe ra nước mắt trong suốt, lảo đảo, tay ôm lấy hông của anh, ánh mắt Biện Bạch Hiền buồn bã, ngoái đầu nhìn lại thấy vẻ đáng thương và kì vọng dưới ánh mắt của cô, chợt hung mãnh hôn lên môi của cô.



Ở trên môi mềm mại hôn trằn trọc mà kịch liệt.



Hơi thở gấp gáp nặng nề, kèm theo hơi thở tản ra trong không khí, bàn tay Biện Bạch Hiền nâng cô lên, ôm chặt lấy thân thể của cô cúi đầu chui vào trong xe, tiếp tục dùng tư thế hôn ép cô thật sâu vào chỗ ngồi.



Cảm thấy chưa đủ, ánh mắt Biện Bạch Hiền lạnh lùng, bàn tay hơi dùng sức kềm chặt cằm của cô, Thái Nghiên bị buộc mở hàm răng ra, trong nháy mắt môi lưỡi anh như lửa nóng chiếm thành đoạt đất đi vào, nâng gáy của cô lên nặng nề mút. Hút vào lưỡi của cô.



Sự nhớ nhung và lo lắng bị đè nén trong lồng ngực trong nháy mắt mãnh liệt tràn ra!



Thái Nghiên bị anh kích thích như vậy nên mê muội một lúc, khóe mắt ướt át, hai cánh tay mềm mại quấn chặt cổ của anh để cho anh đòi hỏi sâu hơn.



Cô nhớ anh, nhớ đến mức không biết phải làm gì.



Biện Bạch Hiền cũng tốt hơn chút nào, ánh mắt nóng bỏng, hơi phiếm hồng, một tay giữ chặt cằm của cô chạm tới da thịt của cô, một cái tay khác sờ loạn ở trên eo cô, ôm chặt cô rồi hung hăng vuốt ve, nhìn cô khó nhịn than nhẹ ra tiếng, ở trong lòng anh lại run rẩy.

[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ