realization

1.3K 107 5
                                    

Taehyung bước ra khỏi nhà tắm, lau khô tóc bằng khăn bông khi mắt anh đảo quanh sàn tìm vớ và giày. Ngồi xuống mép giường, anh nhanh chóng mang vào chúng.

"Anh đi bây giờ luôn ư?"

"Yeah, anh có lớp học và vài thứ phải làm lúc này, cám ơn đã cho mượn phòng tắm nhé." Anh nói khi đã thắt xong dây giày, quay lại nhìn cô gái.

Cô nàng đang lười biếng tựa đầu lên thành giường, chăn bông quấn hờ quanh ngực, ngón tay cô khẽ chỉnh lại mái tóc.

"Bất cứ khi nào anh cần." Cô mỉm cười tán tỉnh, gò má sáng bừng dưới ánh nắng nhưng Taehyung không chắc đó là do ánh dương hay do lượng highlighter nhiều khủng khiếp mà cô nàng đắp lên mặt.

Đứng dậy khỏi giường và mặc vào áo khoác, Taehyung đã sẵn sàng rời đi. "Gọi cho em nhé." Giọng cô nàng vang lên khi anh dừng trước cửa.

Không biết nữa. Anh nghĩ trong đầu, quay lại nhìn cô gái và nở một nụ cười quyến rũ. "Đương nhiên rồi." Cuối cùng thì anh cũng ra khỏi nhà cô nàng, cảm giác phấn chấn ngập tràn cơ thể khi con ciu đã hoạt động trở lại như thường lệ.

Quãng đường đến trường vô cùng im ắng bởi anh đang phải suy nghĩ về những việc xảy ra dạo gần đây. Anh cố gắng tập trung vào ngoại cảnh và không nghe radio, nhưng bất cứ khi nào dừng lại vì đèn đỏ, não bộ lại quay trở về điều làm bản thân phiền nhiễu hai tuần trước đó. Đầu óc, cơ thể và cảm xúc của anh là một mớ hỗn độn. Nó rối ren và làm anh mất phương hướng.

Cả đời anh lớn lên, có tình cảm và bị thu hút bởi nữ giới, và anh chưa từng nghi ngờ về điều này cho đến vài ngày gần đây. Anh không rõ nó bắt đầu như thế nào, cũng không chắc Jungkook có phải là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ những suy nghĩ mới lạ này nhưng giờ nó đang tồn tại, ngập tràn trí óc anh và lan nhanh như một ngọn lửa. Chết tiệt.

Có lẽ nó đã ở đây từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ anh để ý. Nếu thế thì tại sao lại là lúc này? Và tại sao lại là Jungkook? Cậu nhóc là bạn thân nhất của anh, họ đã cùng nhau trưởng thành. Nuôi dưỡng tình cảm đen tối với một người gần gũi với mình thật kỳ lạ và sai trái, không phải sao?

Anh nhảy dựng khi tiếng còi xe từ phía sau đập vào màng nhĩ, đèn đã chuyển xanh từ lúc nào. Bản thân lại vừa lần nữa chìm vào tiềm thức. Anh cần phải tập trung đi đường, may mắn đã gần tới nơi rồi, chỉ còn cách một tòa nhà nữa là tới trường đại học.

Kiếm chỗ đậu xe cũng đủ để gián đoạn trong vài phút, và trước khi anh kịp nhận ra, bản thân đã thôi suy nghĩ trăn trở về cảm xúc và tính hướng. Cho đến khi anh vào thư viện, nhìn thấy người bạn cùng lớp đang hẹn hò với bạn trai của cậu ấy.

Yoongi và anh là bạn cùng lớp từ khi bắt đầu vào đại học. Họ học cùng một chuyên ngành, thường xuyên thấy nhau cho dù không chủ ý làm điều đó. Cũng không hẳn là bạn, họ chỉ tương tác với nhau một vài lần vào dự án của khoa hai năm trước, nhưng vẫn tính là người quen chứ.

Cậu trai chân ngắn trắng trẻo đang ngồi trên đùi người yêu của cậu ấy, tựa lưng vào người phía sau khi họ cùng đọc một cuốn sách. Gương mặt cậu ta xụ xuống, bĩu môi nói với người yêu câu gì đó rồi gập cuốn sách lại. Taehyung không thể nghe rõ họ nói gì bởi anh ngồi ở khá xa, kế bên dãy máy tính, nhưng anh cá là cậu ta đang phàn nàn về môn xác suất thống kê. Anh có thể nhận ra cuốn sách dù ở bất cứ đâu. Nó là nguồn gốc của mọi cơn ác mộng và đau đầu dai dẳng.

taekook ✘ dirty little secretWhere stories live. Discover now