Taehyung chôn mặt vào gối, gầm lên khi nghe tiếng cười dội lại từ đầu dây bên kia của Jimin. Cậu ta đang cười rung cả lên trên sự khốn khổ của anh, biết vậy đếch kể cho rồi. "Đừng cười nữa! Nó không vui chút nào đâu!" Anh gào vào ống nghe, gương mặt đỏ rực vì xấu hổ.
"Được rồi, tao xin lỗi. Khoan, đợi đã-- pfft!" Jimin không nhịn được lại ré lên, tiếng cười lấp đầy màng nhĩ anh, răng Taehyung cắn phập xuống gối trong sự giận dữ.
"Tao ghét mày vãi lozz." Anh nghiến lợi, ngồi bật dậy. "Lẽ ra tao không bao giờ nên tin tưởng mày ba cái vụ này." Anh mím môi, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nếu Jimin mà ở đây, anh đã không ngại đè nó xuống dùng gối đập tới tấp rồi. "Tao cúp đây. Bye."
"Khoan! Đợi đã! Đừng cúp máy!" Jimin hét toáng, giọng to đến nỗi vẫn nghe được rõ ràng khi anh đã để ra xa. "Tao cần phải biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mày đếch cương được!" Anh thở dài thả người xuống gối, mắt đảo vòng. Đương nhiên cậu ta không dễ dàng tha như vậy rồi.
Taehyung nhìn quanh căn phòng tối, mắt dừng lại trên chiếc bàn lộn xộn, ý nghĩ về việc anh đã từng làm vài ngày trước quay lại làm cơ thể chột dạ. Vội vàng dời mắt đi nơi khác, anh bắt máy. "Tao biết tao sẽ hối hận khi kể cho mày mà," anh thở dài, mắt nhìn lên trần nhà trước khi mệt mỏi nhắm lại. Tất cả những thứ này thật tệ hại. "Nhưng tao thật sự chẳng còn ai để nói về chuyện này nữa, nên kệ mẹ nó." Anh dừng lại, nhưng thái độ không kiên nhẫn và một-trăm-phần-trăm hóng chuyện của thằng bạn thân làm anh biết nó căn bản chỉ cần tài liệu để sau này uy hiếp anh thôi.
"Yeah, okay, sao cũng được." Taehyung có thể tưởng tượng ra cách cậu ta cắn môi, háo hức nghe phần sau của chuyện. Cho tao lý do để tiếp tục làm bạn với mày đi Jimin.
"Giờ thì kể đi."
"Được rồi," Anh thở dài, quay mặt sang một bên. "Okay, sau đó, cô nàng ngại ngùng nhìn tao, rồi thử tuốt cho tao thêm lần nữa, rồi nói 'umm...có vẻ như không được' bằng gương mặt ngớ ngẩn nhất thế giới." Anh nói, biết được cậu ta đang cố gắng hết sức có thể để không phá lên cười. "Tao chỉ ngồi đó, con ciu teo lại trong tay cổ, kiểu holly shit, làm như tao méo nhận ra vậy á?" Mặt anh nóng lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại làm một bên ngũ quan hoàn mỹ sáng lên giữa căn phòng tối.
"Im miệng, đừng cười." Cả người đỏ như tôm luộc, anh bật ra một tiếng khúc khích, tiếng cười của cậu bạn thân rất dễ lây. Mặc dù anh vẫn đang xấu hổ.
"Tao không cười, không cười..." Jimin bắt đầu hắng giọng, nhưng anh vẫn nghe thấy được tiếng cười qua đầu dây bên kia. "Nó chỉ... Má ơi tình huống nó lại khắm vãi loz, trời ạ!" Chàng trai thấp hơn cuối cùng cũng bỏ cuộc và lần nữa cười như nắc nẻ, làm người còn lại rên rỉ.
"Tao biết, okay? Tao biết." Taehyung đứng dậy, ngón cái đưa lên miệng. "Nó chưa từng xảy ra trước đây, tao chỉ--ugh, tao cũng không biết nữa. Đây đều là lỗi của Jungkook." Anh bực bội vò đầu, hai vai hạ xuống khi lần nữa thở dài.
Tiếng cười của Jimin bỗng dưng im bặt sau câu nói. "Khoan đã," Anh nghe thấy giọng cậu bạn thân vang lên, có vẻ bối rối, "Tại sao lại là lỗi của Jungkook cơ?"
YOU ARE READING
taekook ✘ dirty little secret
Fanfiction⚠ Có cảnh nhân vật chính quan hệ với người khác, Angst and Fluff and Smut, không dành cho người nghiêm túc Taehyung chưa từng nghi ngờ về tính hướng của bản thân cho dù hai người bạn thân nhất của anh là gay. Anh không phủ...