Hickeys - những dấu vết đỏ tím phủ trên làn da lúa mạch khỏe khoắn của anh, và Jungkook chẳng thể rời mắt khỏi chúng. Cái áo cổ trễ anh đang mặc không có tác dụng che đậy bất cứ thứ gì, cậu bỗng thấy tim mình đau nhói. Cậu biết nó chẳng là gì với anh, nhưng nó thật sự có ảnh hưởng lớn với bản thân thế nào. Chúng như đang chế giễu sự ngốc nghếch dại khờ của cậu về tình yêu vô vọng này. Trở thành người để lại những dấu vết trên người anh là điều không thể, Jungkook không phải con gái, nhưng cậu chẳng thể làm gì với nó.
"Anh về rồi này!" Người lớn hơn cười khì, nhảy nhót từ cửa ra vào đến chỗ cậu, có vẻ như tâm trạng anh đang rất tốt. Giá như cậu cũng có thể vui như thế, chứ không phải ghen tị đến phát điên. Cô ta là ai? Ngay cả một người lạ cũng có thể may mắn đến vậy, có được thứ mà cậu cả đời mong cầu cũng không thể.
"Mừng về nhà." Jungkook siết chặt hàm, chào lại anh bạn thân. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt. Đau chết đi được. "Đoán chắc anh đã có một khoảng thời gian nóng bỏng hửm?" Cậu chỉ vào mấy vết hickey, nhướng mày ngả ngớn hỏi, chàng trai lớn hơn lập tức đỏ mặt, lấy tay che đi cổ.
"Chết tiệt! Đã nói cô ấy đừng để lại dấu mà." Chửi thề một tiếng, Taehyung thả phịch xuống sofa kế bên cậu nhóc, anh rút điện thoại, dùng camera trước soi vết hickey trên cổ. "Fuck, anh không thể để vậy đi làm được..." Anh trông khó chịu và bực bội, nhưng khi quay sang nhìn cậu, giọng anh lập tức dịu lại. "Jungkook, em có kem che khuyết điểm không?" Gương mặt điển trai ghé đến, mắt ánh lên hy vọng.
Giống như anh đang tìm kiếm thứ gì đó khác hoàn toàn trong mắt cậu, nhưng Jungkook không biết. Cậu không muốn anh phát hiện ra cậu đang ghen đâu, và cậu biết phải làm thế nào. Làm sao để tỏ ra thản nhiên như mọi ngày.
Mắt vẫn không kìm được lướt xuống dấu vết nổi bật trên làn da mật ong nam tính của anh, bên trong cậu như sôi lên, tim co thắt trước cảnh tượng trước mắt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ. "Không có." Cậu nói dối, vỗ đùi người lớn hơn tỏ vẻ anh tự đi mà xử lý. Cổ họng cậu đắng nghét, cảm giác bị phản bội làm cậu không muốn giúp anh tí nào. Mặc dù cậu muốn mấy vết hickeys kia biến mất, cậu càng muốn thấy người lớn hơn chật vật che mấy thứ này khỏi sếp của anh. Nhìn gọn gàng và thẳng thớm là một phần công việc tại tiệm cafe ngốc nghếch kia, và cậu biết rằng nếu để ông chủ biết được, người lớn hơn sẽ gặp rắc rối lớn.
Cậu muốn anh chịu đựng một chút. Cậu muốn anh cảm nhận được dù chỉ là một phần nỗi đau hành hạ trái tim cậu mỗi ngày. Điều này có làm cậu trở thành một người bạn tệ không? Có thể. Nhưng Jungkook đếch quan tâm, sự ghen tuông trong lòng cậu dâng lên muốn lấp đầy tâm trí.
"Chết tiệt" Cậu nghe thấy tiếng người lớn hơn rên rỉ trước khi nói thêm, "Anh đoán anh sẽ hỏi Minah khi đến đó. Con gái lúc nào cũng có đồ trang điểm bên mình mà, đúng không?" Và Jungkook phải cố gắng hết sức mới giữ được bình tĩnh. Con gái. Lúc nào cũng là con gái, cậu thật sự ghét điều này.
"Em chẳng biết nữa. Có thể." Cậu hờ hững nhún vai, đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng đi khỏi, mắt Taehyung dõi theo hành động của người nhỏ hơn.
YOU ARE READING
taekook ✘ dirty little secret
Fanfiction⚠ Có cảnh nhân vật chính quan hệ với người khác, Angst and Fluff and Smut, không dành cho người nghiêm túc Taehyung chưa từng nghi ngờ về tính hướng của bản thân cho dù hai người bạn thân nhất của anh là gay. Anh không phủ...