Taehyung lăn qua lăn lại, nóng lòng đợi cậu nhóc trở về. Giờ đã quá nửa đêm nhưng người kia vẫn không thấy đâu.
Em đang ở đâu chứ? Anh gầm lên ảo não, lông mày nhíu chặt nhìn xuống giờ đồng hồ trên điện thoại. Khi anh vừa mới nghĩ họ cuối cùng cũng bình thường trở lại, Jungkook lại quyết định biến mất và không hề trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh.
Anh muốn gần gũi với cậu, nhưng với một Jungkook kiên trì đẩy anh ra, việc này gần như là không thể. Cậu luôn dựng lên một ranh giới giữa họ kể từ chuyện lần đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa làm tim anh cũng đau muốn chết đi.
Thoát ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi, Taehyung nhìn lên trần nhà chìm trong bóng tối, vô thức vươn tay lên rồi lại yếu ớt hạ xuống. Anh không còn biết phải làm gì bây giờ nhưng cũng không đành lòng bỏ cuộc.
Cầm lấy điện thoại, ấn nút gọi cho người duy nhất biết về mọi chuyện.
"Này, Jimin. Còn thức không?" Anh hỏi ngay khi đầu bên kia nhấc máy.
"Giờ thì có. Chuyện gì thế?" Tiếng cậu bạn vang lên mơ màng và ngái ngủ. "Gần một giờ sáng rồi..." Jimin tiếp tục, anh biết cậu ấy có lẽ đang dụi mặt xuống gối, cố ngăn một tiếng chửi thề.
"Tao xin lỗi, nhưng tao không còn ai để nói hết." Taehyung áy náy, nhận được một tiếng thở dài từ bạn thân ở đầu dây bên kia trước khi cậu ấy nói, "Nó ổn. Tao biết mày sẽ không gọi vào giờ giấc quái quỷ này nếu không phải chuyện quan trọng. Giờ thì nói đi, chuyện gì?"
Tiếng chăn nệm sột soạt vang lên bên tai làm Taehyung nhận ra Jimin mới vừa ngồi dậy, sẵn sàng để nghe anh nói. Chỉ mình việc biết Jimin sẽ luôn ở đây khi anh cần thôi cũng làm Taehyung vô thức mỉm cười. Cậu ấy là tuyệt nhất.
"Liên quan đến Jungkook."
"Tao biết, đương nhiên."
"Nó chỉ là, em ấy đã tránh mặt tao kể từ hôm đó, và tao còn không biết phải làm gì bây giờ." Taehyung ngồi dậy, ngón tay thon dài xoa lộn xộn trên mái tóc. "Tụi tao đã cãi nhau một trận vào tuần trước, đại khái là Jungkook nghĩ tao không tin tưởng em ấy, vì tao đã tìm đến mày trước. Nó hiển nhiên không phải là sự thật, nhưng tao không biết phải giải thích làm sao cho đúng." Anh thở dài khi ký ức tràn về trong tâm trí. Jungkook lạnh nhạt với anh vô cùng, ánh nhìn như bị phản bội của cậu làm tim anh nhức nhối.
Taehyung không bao giờ muốn làm tổn thương người nhỏ hơn, anh chỉ chưa sẵn sàng để kể cho cậu nghe khi đó. Tại sao cậu không hiểu?
"Còn nữa, ẻm nghĩ tao và mày đang đụ nhau." Anh thêm vào, trước khi tiếng kêu "ew!" va vào màng nhĩ. "Mày có ý gì hả? Tao gớm ghiếc như vậy à?" Anh giả bộ kêu lên vẻ tổn thương, biết rõ Jimin chỉ đang đùa thôi.
"Ý tao là..." Người kia dài giọng, sự im lặng kéo dài một lúc trước khi Taehyung nổi nóng thật sự. "Hey! Tao đẹp trai như thế này, mày có vấn đề về quang học à?!" Không thể tin được cậu bạn thân lại có thể phản bội anh như thế. Nhẽ ra cậu ấy phải khen ngợi tôn sùng anh, đề cao vẻ ngoài hoàn mỹ này.
"Mày có phải trợ giảng của giáo sư Lee Hyjin, Kim Mingyu không?" Jimin lên giọng, trước khi trả lời. "Không, mày không phải, nên im đi. Mắt tao chỉ nhìn thấy một mình cậu ấy thôi."
YOU ARE READING
taekook ✘ dirty little secret
Fanfic⚠ Có cảnh nhân vật chính quan hệ với người khác, Angst and Fluff and Smut, không dành cho người nghiêm túc Taehyung chưa từng nghi ngờ về tính hướng của bản thân cho dù hai người bạn thân nhất của anh là gay. Anh không phủ...