Chương 16: Vì chú thích cháu sao?

431 14 0
                                    

Tươi cười treo trên mặt Cao Châu Nhi đã có ý vị miễn cưỡng chống đỡ, "Trong xã hội này có rất nhiều người thích nói sau lưng, người cao quý nên có hành động phù hợp với thân phận địa vị, tựa như thi vào trường đại học danh tiếng sẽ tiếp thu được giáo dục tốt đẹp, dù những người đó muốn nói cũng không có gì để nói."

"Tôi đồng ý với cách nhìn của cô, nhưng mà dù tôi chưa đến đại học, chú cũng sẽ an bài thay tôi con đường kế tiếp phải đi như thế nào, tôi là thiên kim tập đoàn Thịnh Thế có thể nói ngậm muỗng vàng sinh ra, nếu như còn phải nỗ lực vậy kêu những người khác sống như thế nào." Mạt Lị không hề nhìn cô ta, ngược lại nhìn Đường Nhiễm Mặc, "Nếu cháu không học đại học, chú sẽ bởi vì nguyên nhân nho nhỏ này mà bỏ rơi Mạt Lị sao?"

"... Sẽ không." Anh ho nhẹ một tiếng, muốn làm người đứng ngoài cuộc vẫn bị cô mạnh mẽ kéo xuống nước.

"Cô xem đi." Mạt Lị hất cằm nhìn Cao Châu Nhi nói: "Chú nhà tôi còn không vội, chị gái, cô không phải người nhà của tôi, cô sốt ruột cái gì chứ?"

Lời này phảng phất chính là nói hoàng đế không vội thái giám đã gấp.

Cao Châu Nhi nắm chặt tay, trấn định cười nói: "Là tôi đã lắm miệng."

Thu Bạch Bạch nhìn bóng dáng Mạt Lị phát ra một tiếng kêu cảm thán kinh ngạc, thắng lợi dễ dàng như thế, cô gần như phải dùng ánh mắt sùng phải nhìn Mạt Lị mới thể hiện được tâm trạng lúc này... Nhưng, cô như thế nào cảm thấy Mạt Lị hình như chán ghét người phụ nữ này chứ?

Lời Tiêu Mạt Lị nói hoàn toàn đúng chuẩn suy nghĩ của con nhà giàu, tầm thường vô vị, luôn cho rằng bản thân không cần nỗ lực bởi vì gia đình đã an bài tốt tất cả, chỉ cần sống một cuộc sống không có lý tưởng, lãng phí hết thanh xuân, loại người này... Cao Châu Nhi khinh thường, trong tay nắm giữ tài nguyên tốt nhất lại không biết lợi dụng, chỉ biết dựa vào gia thế phía sau, loại người này chỉ có thể dùng ba từ để hình dung, bại gia tử.

Nhưng cố tình có người thích dung túng cho loại bại gia tử này, bởi vì bị anh cưng chiều mà thành.

Chỉ cần nói vài câu, Mạt Lị dễ như trở bàn tay đã thắng lợi hoàn toàn, cho dù biết rõ cô trốn học là không đúng, nhưng Đường Nhiễm Mặc vẫn khó có thể ức chế tản mát ra hơi thở sung sướng.

"Cao tiểu thư, đường trở về không tiễn."

Cao Châu Nhi sửng sốt, không thể tin được anh đột nhiên đuổi cô ta đi, "Đường tiên sinh... "

"Hiện tại là thời gian bữa cơm gia đình, người ngoài tham gia không thích hợp." Đường Nhiễm Mặc khuôn mặt tinh xảo, nhưng thần sắc lạnh như sương, không cho phép cự tuyệt.

"Vâng... Tôi đã biết, tạm biệt." Cao Châu Nhi đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua người đàn ông tựa như đế vương, anh cũng không nói gặp lại, cô ta không cam lòng cắn môi rời đi.

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu (Loil) - Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ