Chương 2: Chỉ cần cháu muốn, đều có thể.

787 18 0
                                    

Mạt Lị cởi ra trang phục bệnh nhân rộng thùng thình, thay quần áo của mình, đây là quần áo bảo thủ nhất cô chọn trong đống quần áo hở hang kia, áo thân trên màu sắc bình thường, váy dài quá đầu gối, giày thể thao màu trắng, nhìn chính mình trong gương, lại buộc tóc thành một cái đuôi ngựa cao cao.

Cả người thoạt nhìn hoạt bát thoải mái linh hoạt hơn rất nhiều.

Chuẩn bị tốt tất cả, cô từ trong phòng đi ra, vừa mở cửa liền nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc đang đứng cùng Lý Phi một thân mặc áo blouse trắng, các y tá tránh ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn lén người đàn ông có gương mặt hoàn mỹ, toàn thân lại tản ra khí thế khiến cho người ta hoảng hốt kia.

Bác sĩ Lý cung cung kính kính dặn dò Đường Nhiễm Mặc một ít chuyện cần phải chú ý, Đường Nhiễm Mặc trầm mặc nghe, cũng không biết nghe lọt vào tai được bao nhiêu, ngay khi anh nhìn đến thiếu nữ đi ra từ phòng bệnh, thần sắc trong một chớp mắt ngưng kết lại.

Tiêu Mạt Lị trang điểm nhẹ nhàng đúng như thiếu nữ mười tám tuổi nên có, tràn đầy sức sống thanh xuân, tinh thần phấn chấn lạ thường, so sánh trong quá khứ cô thường trang điểm đậm với hiện tại, gương mặt sạch sẽ bại lộ dưới ánh mắt của mọi người, mới làm người ta kinh ngạc rằng cô cũng là cô gái có diện mạo xinh đẹp khả ái như vậy.

Trước kia Đường Nhiễm Mặc cũng không đặt ánh mắt trên người cô, bất quá hôm nay có chút khác, hơn nữa sắc mặt cô tái nhợt, làm anh cảm thấy chướng mắt.

Mạt Lị bị anh nhìn chăm chú có chút cẩn thận, cô đi đến trước mặt anh, nhẹ giọng gọi: “Chú.”

Bởi vì anh cao hơn cô rất nhiều, cô không quá cao cách bả vai anh còn có một khoảng cách, thế là cô không thể không ngẩng gương mặt nhỏ lên nhìn anh.

Ánh mắt thuần tịnh.

Đường Nhiễm Mặc yên lặng dời đi tầm mắt: “Thu dọn tốt liền trở về.”

“Chờ một chút.” Cô kéo lại cánh tay anh.

Đường Nhiễm Mặc thân mình cứng đờ.

“Cháu còn chưa cảm ơn bác sĩ Lý.” Cô nói, nhìn về phía Lý Phi, cúi lưng một cái thật sâu, chân thành nói lời cảm ơn: “Mấy ngày nay cảm ơn bác sĩ Lý chăm sóc, còn cùng tôi nói chuyện, nói cho tôi rất nhiều chuyện, vết thương của tôi cũng là bác sĩ chữa khỏi, làm bác sĩ lo lắng, thật sự rất cảm ơn bác sĩ.”

Bởi vì ở cô nhi viện lớn lên, được không ít người hảo tâm giúp đỡ, Mạt Lị luôn thực hiện nguyên tắc có ân báo ân, có lẽ cô trả tiền, chữa bệnh là chức tránh của ông ta, nhưng cô cảm nhận được ông ta cẩn thận chăm sóc.

Lý Phi thụ sủng nhược kinh, trước kia ông ta cũng nghe qua tên tuổi của Tiêu đại tiểu thư, vốn nghĩ rằng là cô gái bị cưng chiều đến hư, lại không nghĩ tới sau khi tiếp xúc, cô nghe lời an tĩnh lại làm ông ta thay đổi suy nghĩ, ông ta nhớ tới con gái của mình, mới có chút tâm tư chăm sóc cô như vậy.

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu (Loil) - Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ