Chương 67: Tiểu công chúa

233 5 0
                                    

Phương Dự hoài nghi chính mình nghe lầm, biểu tình sững lại, thanh âm lạnh lẽo, "Tiêu Mạt Lị, cháu nói cái gì!"

"Có cậu ở đây, chúng ta như thế nào cũng chụp không được tốt, vậy không bằng thử để cậu đi ra ngoài, nói không chừng lúc cậu không còn ở đây, chúng ta có thể chụp được thật nhanh." Mạt Lị lắc lắc cánh tay Đường Nhiễm Mặc, ý cười trong vắt.

Đường Nhiễm Mặc bắt lấy tay cô, vui vẻ tiếp thu ý kiến cô, "Nói không tồi."

Phương Dự từ trên ghế nhảy dựng lên, "Này, Đường Nhiễm Mặc!"

"Hứa đạo diễn, dẫn người đi."

"Ách...... Cái này......" Hứa Duy có điểm lúng túng, ông hẳn là nên nghe lệnh Đường Nhiễm Mặc, nhưng là Phương Dự cũng không phải người hiền lành a!

Đường Nhiễm Mặc đứng lên, trong chớp mắt tràn ra khí thế như đấng vương, trong không khí cảm giác áp bách thổi đến, lời nói không dung tha người, "Không nghe được tôi nói gì sao?"

"Hứa Duy, ông cmn dám!"

Mạt Lị ngón tay điểm lên môi đỏ, "Hứa đạo diễn là người công ty Thịnh Thế, việc cậu uy hiếp người như thế thật là không được nha. Chính là, là người Thịnh Thế nếu không nghe lời thúc thúc nói... Thúc thúc, thúc sẽ không đem Hứa đạo diễn đóng băng lại chứ?"

Câu nói cuối cùng, cô hỏi như thật ngây thơ.

"Đừng quên Thịnh Thế là thuộc về Tiêu gia." Đường Nhiễm Mặc xoa xoa gương mặt cô, tuy rằng hiện tại hắn rất muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng ở đây người quá nhiều, tiểu cô nương sẽ thẹn thùng, "Cháu có gì yêu cầu, đều có thể nói ra đây."

Hứa Duy run run, bị Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị kẻ xướng người hoạ, ông cảm thấy trái tim nhỏ của mình thừa nhận không nổi.

Thịnh Thế là thuộc về Tiêu gia......

Phương Dự nghe câu nói đó thì trầm mặc xuống, hắn tế nhị nhìn Đường Nhiễm Mặc, muốn từ trên mặt Đường Nhiễm Mặc nhìn ra cái gì, chính là ngoại trừ sự sủng nịch với Mạt Lị, hắn không tìm ra chút dối trá cùng lường gạt nào. Đường Nhiễm Mặc hắn nói những lời này là nghiêm túc sao? Mục đích của hắn không phải là thâu tóm sản nghiệp Tiêu gia, sao lại có khả năng này? Hay là hắn nói những lời này là cố ý để mê hoặc người, phía sau còn có mục đích lớn hơn?

Phương Dự đang còn chìm trong ngàn câu tự hỏi của bản thân, trong lúc đó hai ba nhân viên công tác bắt đầu lôi kéo "thỉnh" hắn đi ra ngoài, hắn mới bừng tỉnh phản ứng lại, "Hứa Duy! Tôi là bỏ tiền ra tìm ông chụp quảng cáo!"

Có loại đối đãi với kim chủ như vậy sao? Huống chi bọn họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm!

"Phương thiếu, tôi cũng là người của Thịnh Thế." Hứa Duy bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Phương Dự, "Cậu yên tâm, quảng cáo tôi nhất định sẽ chụp thật tốt, hiện tại... cậu vẫn là nên rời đi trước đi."

"Hứa Duy!"

Hứa Duy đối với nhân viên công tác nói: "Thỉnh Phương thiếu đi ra ngoài."

Mạt Lị vẫy vẫy tay, "Tạm biệt cậu."

Thu Bạch Bạch hì hì cười nói: "Người xấu đi cho nhanh."

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu (Loil) - Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ