Ngẫu nhiên gặp được Phương Dự, đối với Mạt Lị cùng Đường Nhiễm Mặc chẳng qua chỉ là một điệu nhạc đệm. Sau khi về đến nhà, bởi vì Mạt Lị bị thương, Đường Nhiễm Mặc cưỡng chế cô ở nhà hai tuần.
"Hai tuần này cháu phải ở nhà, không được đi đâu cả."
"Nơi nào cũng không thể đi?"
"Phải." Hắn hờ hững, sắc mặt biểu hiện như không cho cô lựa chọn nào khác.
"Được...... Tốt thôi."
Cô thực bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, quay trở lại sô pha, nhìn không chớp mắt vào TV.
Nói không buồn thật là nói dối.
Đường Nhiễm Mặc ngoài ý muốn nhướng mày, hắn còn tưởng cô sẽ tức giận chỉ trích hắn nói không nên đem cô nhốt trong nhà. Nhưng kỳ thật ngẫm lại, từ bệnh viện về nhà, trừ lúc hắn đem cô ra khỏi cửa và lúc cô đi học ở trường thì cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà.
Đường Nhiễm Mặc cảm thấy thực thư thái, "Tôi đi làm đây."
"Vâng, chào chú." Không một tia cảm xúc.
Nghe vậy, Đường Nhiễm Mặc lại có điểm không thư thái. Hắn không cam lòng đi từ cửa trở về sô pha, lẳng lặng nhìn cô không nói một câu. Mạt Lị còn đắm chìm xem phim truyền hình đến cả người không động đậy, cô ngẩng đầu, "Có chuyện gì sao?"
Cô không hiểu gì hết.
Một hồi, hắn cong lưng, đụng nhẹ trán mình vào trán của cô, rồi mới thở dài nói: "Không được để bị thương nữa, biết không?"
Âm cuối mang theo âm hưởng không được cự tuyệt, thực bá đạo.
Mặt bọn họ gần nhau, tới nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, Mạt Lị nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, lại nhìn lên đôi mắt nghiêm túc của hắn, cô có chút hoảng loạn, tựa hồ như nghe được tiếng tim mình đập mạnh.
Cô ngốc ngốc quên mất cả trả lời.
Ánh mắt Đường Nhiễm Mặc dần dần tối sẫm, mỗi khi cô như con nai nhìn hắn bằng đôi mắt ngơ ngác, trong lòng hắn dâng lên một cỗ xúc động, thật muốn hiện tại đè cô xuống mà ăn ngay.
Bất quá hắn vẫn có nguyên tắc, Mạt Lị còn chưa thành niên, hắn sẽ không đụng đến cô.
Cô chậm rãi mở miệng, "Chú......"
"Việc gì?"
"Chúng ta dựa như thế gần...... Có phải hay không không tốt lắm?"
Bàn tay ấm áp của hắn xoa gương mặt của cô, miệng lưỡi dụ hoặc nói: "Tôi là gì của cháu?"
"Chú."
"Tôi có phải thân nhân duy nhất trên đời này của cháu không?"
"Phải..."
Cô trả lời thực ngoan, ngoan đến mức hắn muốn hung hăng kéo cô vào trong lòng, rồi làm cho gương mặt nhỏ của cô xuất hiện những biểu hiện khác nhau, chẳng hạn như, bởi vì hắn hôn môi mà cô sẽ khóc thút thít.
"Mạt Lị, tôi là thân nhân duy nhất của cháu, chúng ta thân cận như vậy có cái gì không đúng sao?" Hắn cong môi, ánh mắt sâu thẳm, hấp dẫn người đối diện không kềm chế nỗi mà rơi vào sâu trong đó.
Đường Nhiễm Mặc không cần diễn vai Satan, nếu hắn làm thế, chỉ cần dăm ba câu là có thể dễ như trở bàn tay làm người khác đi vào bẫy rập của hắn.
Không sai, hắn trước đây không thích nữ nhân, nhưng từ khi gặp Mạt Lị sau này, kỹ năng mê hoặc người khác mà hắn có, tất cả trong một đêm đều được thắp sáng, hắn thích bộ dáng cô si mê nhìn hắn như thế này.
Đại não Mạt Lị trống rỗng, người trước mắt nói cái gì, cô chỉ có thể nương theo đáp án của hắn, nhẹ nhàng nói, "Phải, chúng ta hẳn là thân cận."
Nhìn xem, thiên sứ cứ như vậy mà rơi vào âm mưu của ác ma.
Đường Nhiễm Mặc mang theo ý vừa lòng, cười cười đi ra cửa, cả người tản ra hơi thở sung sướng, cho tới công ty vẫn còn đó chưa tan đi.
Thẩm Thiên Thu gõ cửa văn phòng tổng tài.
"Vào đi."
"Tổng tài......"
Thẩm Thiên Thu vừa mới vào, nhìn tới Đường Nhiễm Mặc thì một câu cũng không nói ra được.
Đường Nhiễm Mặc lúc này không xem hồ sơ mà lười biếng ngồi dựa vào ghế, thần sắc nhẹ nhàng mang theo ý vị thỏa mãn, hình dáng tựa hồ nhu hòa rất nhiều, hắn vốn là một tòa băng sơn mà hiện giờ đã tan băng.
"Thư ký Thẩm, có việc sao?"
Thanh âm nghe thật giàu từ tính!
Thẩm Thiên Thu dừng một chút, "Tổng tài hôm nay tâm tình thực tốt?"
"Ừ, cũng không tệ lắm."
Thật là phi thường!
Tổng tài khó mà có tâm tình tốt như vậy, đây là một cơ hội tốt, Thẩm Thiên Thu trong lòng tính toán, giống như việc công thì xử theo phép công, "Tống Lan tai tiếng dần dần giảm xuống, tuy rằng đình chỉ một loạt công tác cùng phát ngôn của hắn, nhưng bởi vì《 Giang Hồ Phong Vân 》đang công chiếu, xu hướng của hắn vẫn như cũ đang lên cao, tổng tài, hay chúng ta để hắn xuất hiện trước công chúng trở lại?"
"Vậy sao?" Hắn nhớ tới tiểu nha đầu nhà mình cũng cực thích bộ phim này, hơn nữa hắn còn dùng bộ phim này chọc ghẹo cô tức giận như vậy, nghĩ đến đây, tâm tình hắn càng tốt, thế là tùy ý nói, "Một tháng sau có phỏng vấn đoàn phim, khi đó để hắn xuất hiện đi."
"Được, tổng tài."
Tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên, Tống Lan, anh cũng chỉ giúp em được tới đây, Thẩm Thiên Thu đè xuống thần sắc vui vẻ, lại nhìn Đường Nhiễm Mặc cầm lấy di động, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã là lần thứ ba, hắn tò mò hỏi: "Tổng tài đang đợi điện thoại sao?"
"Phải." Không có tin nhắn, không có cuộc gọi lỡ, Đường Nhiễm Mặc lại đem điện thoại để xuống.
"Là điện thoại của ai vậy?" Thẩm Thiên Thu đoán rằng, hẳn là người quan trọng, thân là thư ký, hắn đương nhiên nên biết.
Đường Nhiễm Mặc nhẹ giương khóe môi, quả nhiên là tuấn mỹ vô song, "Chờ điện thoại tiểu công chúa của tôi."
Nụ cười như mưa thuận gió hòa, băng nguyên tuyết hóa, đôi mắt mê người, thanh âm trầm thấp, tự tự triền miên không ngừng quanh quẩn bên tai.
Thẩm Thiên Thu cả người như bị điện giật, hoảng thần một lúc, trong lòng không nhịn được thô bạo kêu lên, cmn, tổng tài hôm nay hơi thở tràn đầy hormon thật vô cùng khác biệt và công kích nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu (Loil) - Hoàn
General FictionHào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu là tựa truyện có nội dung mới lạ, thuộc thể loại ngôn tình, trọng sinh, sủng. Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế chính là anh nhưng anh chỉ là con nuôi của gia tộc Tiêu Thị, cũng chính là đế vương trên thương t...