Chương 21

2.7K 186 13
                                    


Chiếc xe cứ đỗ dưới nhà thật lâu.

Lúc hai người tỉnh táo lại, đã quá nửa đêm. Vương Nhất Bác hôn lòng bàn tay ướt mồ hôi của Tiêu Chiến, xoay người lục tìm điện thoại trong đống quần áo, không biết đã reo bao nhiêu lần rồi mà không bắt máy. Đoạn bấm điện thoại, gấp rút gọi ngay cho mẹ giải thích, nói rằng có cuộc họp đột xuất, điện thoại không được mở máy, vân vân và vân vân. Tiêu Chiến ở phía sau vừa mặc quần áo vừa cười lạnh.

- Con trai bất hiếu.

Vương Nhất Bác hung hăng hôn lên mặt anh một cái.

- Anh cũng vậy thôi!

Tiêu Chiến sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

- Anh chưa bao giờ hiếu thuận!

.

.

Mọi chuyện theo thời gian đều quay về quỹ đạo của nó. Vương Nhất Bác vì ngày đó làm mẹ phải đợi một đêm mà thấy trong lòng áy náy rất nhiều. Khi đợt bay cuối cùng cũng đã kết thúc, Lý Vinh đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

- Tiểu Vương, ngay bây giờ, phòng Hội đồng.

Vương Nhất Bác trong lòng thở dài, ủ rũ đi về hướng phòng Hội đồng.

Còn tưởng rằng chỉ là chuyện gì đó vặt vãnh, không ngờ vừa vào đã thấy trong phòng chật ních người. Từ hậu cần mặt đất, phụ trách không vụ, lãnh đạo, nhân viên hết thảy đều đã đến đông đủ, mọi người rủ rỉ với nhau không biết sắp có chuyện gì.

Đương nhiên, trong mắt Vương Nhất Bác, chỉ có một người đang ngồi phía trước. Có một câu cửa miệng "tiểu biệt thắng tân hôn" (vợ chồng xa nhau ít ngày thấy say đắm hơn cả đêm tân hôn), Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, rất gian manh, làm bộ như vô tình, đặt mông ngồi ngay sát Tiêu Chiến. Tay cậu nhéo nhéo tay Tiêu Chiến đang đặt dưới bàn. Tiêu Chiến làm như không thấy cậu, nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, nhưng khoé miệng không kiềm được nhếch lên cười.

Lý Vinh vội vội vàng vàng tiến vào, trong tay ôm một chồng tài liệu. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến.

- Chuyện gì vậy? Làm gì mà phô trương quá vậy?

- Anh cũng không biết, mới vừa xuống máy bay đã bị lôi đến đây.

.

Lúc này, Lý Vinh hắng giọng một cái, bên dưới lập tức yên tĩnh. Những người lãnh đạo thay nhau phát biểu, mọi người mới hiểu sơ tình hình. Thì ra là trung tâm thí nghiệm năng lượng hạt nhân ở nước nào đó phát nổ, dẫn đến hoả hoạn rất lớn. Nơi đó hẻo lánh, một nhóm nhân viên nghiên cứu cùng tư liệu, dụng cụ đang chờ cứu viện. Nhiệm vụ lần này hết sức gian khổ, nước ta sắp xếp mấy người ở công ty Hàng không cộng đồng đến giúp đỡ. Nhiệm vụ của Hoa Hàng là đến nơi đưa những người bị thương về. Tuy nhiệm vụ không quá gian nan, nhưng chỉ có một vài công ty được giao, không khỏi có tính cạnh tranh. Cho nên lãnh đạo Hoa Hàng rất xem trọng nhiệm vụ lần này, quyết định điều những người ưu tú nhất thi hành công vụ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không tránh khỏi việc bị lôi vào.

Đến khi công việc được phân công đầy đủ, trời cũng đã gần khuya, mọi người tản ra đi về nhà, chờ sáng mai xuất phát. Vương Nhất Bác vươn vai, thừa lúc không ai chú ý, lặng lẽ ghé sát vào tai Tiêu Chiến hỏi.

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ