Chương 33

2.4K 172 34
                                    


Vương Nhất Bác từ trước đến giờ chưa từng thấy Tiêu Chiến căng thẳng như vậy.

Mới sáng sớm anh đã thức dậy, đầu tiên là đem tất cả quần áo ra thử, thử tới thử lui, sau đó mang giày ra lau, lau tới lau lui. Vương Nhất Bác trong lòng tràn ngập ấm áp thỏa mãn, cười trêu chọc.

- Đừng lau nữa! Giày bị anh lau sắp rách rồi.

Tiêu Chiến thuận tay lấy bàn chải ném vào người Vương Nhất Bác.

.

Vất vả lắm mới ra khỏi cửa, Tiêu Chiến lại kéo cậu đến một cửa hàng chọn quà, cứ nấn ná ở đó gần một tiếng, cái này cũng không được, cái kia cũng không tốt, Vương Nhất Bác nhăn mặt.

- Được rồi! Anh cứ chọn tới chọn lui như vậy, tới tối cũng chưa tới được nhà em!

.

.

Rốt cuộc cả hai cũng đứng dưới lầu Vương gia, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất bình tĩnh.

- Đừng căng thẳng, có em đây!

Cửa vừa mở ra, Vương mama có chút ngạc nhiên, Vương Nhất Bác cười thân thiết mà gọi một tiếng.

- Mẹ!

Tiêu Chiến lẽo đẽo đi phía sau cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, có chút ngại ngùng. Vương Nhất Bác trở tay nhéo tay anh một cái, ý muốn nói anh hãy yên tâm.

Vương mama thấy người đang đứng phía sau con mình, cũng thấy hơi ngại, nhưng bà lập tức vất cái ngại đó vào một góc, hết sức nhiệt tình kéo tay anh cười nói.

- Tiểu Chiến hả, đến đây đến đây, mau vào nhà đi.

Hai người vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Vương baba xanh mặt đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Vương Nhất Bác trong lòng có chút lo lắng, đành phải toét miệng cười ân cần hỏi han.

- Ba... ba, dạo này ba vẫn khỏe ha...

Vương baba hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Vương mama thấy vậy, vội vàng xen vào đánh tiếng giảng hòa.

- Nè, ba con vẫn rất tốt, lại đây, các con mau ngồi xuống đi.

Tuy Tiêu Chiến tâm lý bất ổn, nhưng vẫn cố gắng lấy quà ra đưa trước mặt.

- Bác gái, chút quà mọn, mong bác đừng chê cười.

Vương mama tay nhận quà cũng không nhìn kỹ, chỉ cười kéo bọn họ đến ghế sofa ngồi xuống.

- Lại mua quà! Các con thật là... Chỉ là về thăm nhà thôi mà! Lại đây, uống nước đi.

Vương baba đứng một bên, thấy bọn họ xem mình như không khí, trước mặt ông thân mật như người một nhà, vốn là chỉ có ba phần tức giận, bây giờ đã tăng lên bảy phần rồi. Ông cười lạnh một tiếng.

- Nhà? Còn có người xem nơi này là nhà sao?

Lời vừa thốt ra, mọi người im bặt. Ba người kia vốn miễn cưỡng tạo ra không khí hòa thuận, bây giờ duy trì không nổi nữa.

Vương mama đành phải ngắt lời nói.

- À, ăn cơm, đến ăn cơm đi. Ba nó à, lại đây dùng cơm!

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ