Chương 12

3.2K 258 33
                                    

.
.

Tiêu Chiến nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, không ai để ý tay anh đang nắm chặt ngọc Quan Âm. Anh đã nắm chặt ngọc Quan Âm từ lâu, tay ướt đẫm mồ hôi, hơi hơi run rẩy. Ánh mắt nhìn chăm chăm không chớp như thể muốn kiếm tìm máy bay mang mã số AC377, như thể muốn đem ai đó đang ở trong máy bay giữ chặt trong lòng. Bách Nhiên đi tới vỗ vỗ vai anh, anh cũng không nhúc nhích. Bách Nhiên theo tầm mắt anh nhìn ra màn đêm đen kịt, bỗng nhiên nói.

- Cậu không tin cậu ta?

Tiêu Chiến ngẩn ra, không trả lời.

Bách Nhiên cười khẽ.

- Cậu nghĩ tôi đang muốn nói gì với cậu? Nếu tôi yêu cậu ta, tôi sẽ tin tưởng, không lo lắng, tôi biết cậu ta sẽ vì tôi mà trở về an toàn.

Tiêu Chiến run nhè nhẹ.

Bách Nhiên vỗ vỗ vai anh.

- Yên tâm đi, cậu ta sẽ trở về.

Nói xong liền xoay người đi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng tay lên, ngọc Quan Âm kia trong bóng đêm phát ra ánh sáng dìu dịu. Anh chậm rãi nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác cầm microphone.

- Thừa Vụ Trường, cậu xuống thông báo với tiếp viên, giúp hành khách chuẩn bị tư thế sẵn sàng hạ cánh khẩn cấp.

Thừa Vụ Trường vừa mới thông báo xong, trong cabin vang lên một tiếng gào khóc thảm thiết, giống như tiếng khóc sinh ly tử biệt. Vương Nhất Bác lắc đầu, trấn an Thừa Vụ Trường, giúp anh bình tâm lại để chuẩn bị cho tốt.

Một lát sau, Thừa Vụ trường đi đến.

- Cơ trưởng, chuẩn bị xong rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, nói với nhân viên bảo dưỡng.

- Cậu đứng sau tôi và Tiểu Nguyễn, cho dù phát sinh tình huống nào, cậu phải làm hai chuyện: dập lửa, mở tất cả các công tắc, mở đèn tín hiệu, phía sau đang đợi tín hiệu của cậu.

- Được!

Bọn họ biết, Vương Nhất Bác đã chọn hy sinh bản thân và Nguyễn Chính Minh, sắp xếp cách giải quyết cho tình huống xấu nhất.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhìn kỹ một lần, lập tức nói với Lý Vinh.

- AC377 đã sẵn sàng hạ cánh khẩn cấp.

Lý Vinh cầm microphone, hết sức bình tĩnh nói.

- Các cậu ngồi vào chỗ, dưới chân lót thảm thật dày.

- Được!

- Lượng dầu còn bao nhiêu?

- 12 tấn. Bọt biển phun xong chưa?

Vương Nhất Bác có chút nôn nóng, bởi cậu biết muốn phun hết đường băng cần rất nhiều thời gian.

- Xong rồi, tất cả đã sẵn sàng.

- Nhanh vậy sao?

- Ừ, là chủ ý của Tiểu Chiến, phun hình chữ S.

Chủ ý của Tiểu Chiến... Trong lòng cảm xúc nhất thời phức tạp, dường như là ấm áp ngọt ngào, lại có pha lẫn chua xót. Cậu lập tức ổn định cảm xúc, nói với Lý Vinh.

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ