Chương 32

2.4K 172 20
                                    

Nhìn mẹ đã đi xa, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy mình thật có lỗi với ba mẹ, dù sao đối với người lớn mà nói, chuyện này cũng khó mà chấp nhận được. Chỉ là, muốn cậu rời khỏi Tiêu Chiến là chuyện không thể.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy người lạnh run. Cậu vẫn đứng ở đó, cho đến khi màn đêm buông xuống.

Vừa quay trở lại phòng, ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn từ nhà bếp, cậu nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, ánh đèn ấm áp, còn có bóng dáng ai đang bận rộn dưới bếp, trong lòng phấn chấn.

Những điều này, không phải tình yêu tuổi trẻ nào cũng phải trải qua sao? U buồn, phiền não, tương tư, sầu bi... Chẳng phải tất cả các cung bậc cảm xúc đó sẽ khiến tuổi xuân càng thêm đáng trân trọng sao? Sau này nhớ lại quãng thời gian đầy chông gai thử thách, sẽ khiến bọn họ càng yêu nhau, không phải sao?

Nghĩ đến tương lai, cậu dựa vào tường, mỉm cười. Cậu nghĩ, sau này cậu có thể ngày ngày ở bên cạnh anh, sống một cuộc sống bình thường, buổi sáng có thể cùng nhau tập thể dục, buổi tối có thể cùng nhau đi dạo. Hai người luôn ở bên nhau, cho đến già, cho đến vĩnh viễn.

Nghĩ đến đây, cậu đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm anh, ghé vào tai anh thủ thỉ.

- Em yêu anh!

.

.

Hai người xem như là xa cách nghìn trùng vừa mới gặp lại, đương nhiên thập phần ân ái, chỉ có một điều duy nhất không được tốt chính là, mặc dù chân Vương Nhất Bác đi lại tạm ổn, nhưng vẫn khập khiễng. Vì vậy, Tiêu Chiến phải cùng cậu đi đến bệnh viện tái khám.

Mới vừa vào phòng bệnh khoa chỉnh hình, liền gặp Trần Ngọc Dao cười rạng rỡ như hoa.

- Hai người mau vào ngồi đi.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngượng ngùng, Vương Nhất Bác lại không quan tâm, lôi anh theo vào.

- Này...

Trần Ngọc Dao kiểm tra xong, mặt lộ ra vẻ khó xử, lắc lắc đầu.

- Sao vậy chị Ngọc Dao?

Tiêu Chiến trong lòng hồi hộp.

- Cũng không có chuyện gì lớn. Tôi gặp qua nhiều người bệnh, đôi khi cũng thấy qua tình huống này. Chân cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi, nhưng cậu có tâm lý ỷ lại vào nạng, cho nên đi hay khập khiễng.

- Vậy giờ phải làm sao?

Vương Nhất Bác có chút sốt ruột.

- Lúc bước đi cậu cứ nghĩ là mình đang đi bình thường, như lúc trước vậy. Cái này không cần gấp, luyện tập nhiều hơn là được. Không lâu nữa sẽ khá lên thôi.

- Tôi biết rồi, chị Ngọc Dao, làm phiền chị rồi.

- Với tôi mà còn nói phiền sao, cậu này!

Trần Ngọc Dao cười cười, nhìn Tiêu Chiến vẻ cưng chìu.

- Tiểu Chiến, Tiểu Bác, buổi tối có thời gian không? Tôi mời hai người ăn cơm.

Thấy hai người có vẻ ngạc nhiên, cô chậm rãi nói.

- Tôi sắp đi rồi, sau này có lẽ sẽ không quay lại.

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ