Phiên ngoại 3 (H)

2.9K 148 8
                                    

Trở về sau đợt tập huấn lần thứ hai

.

.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy mình chán ghét việc tập huấn như vậy, nhất là cái loại tập huấn đưa người ta đi ra nước ngoài nửa năm cũng không cho trở về thế này. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đi tập huấn ở Mỹ. Cậu cũng chưa từng chán ghét mấy kẻ lãnh đạo cấp trên như thế, nhất là những kẻ đã đem Tiêu Chiến đưa đi tập huấn, sau đó lại nói với Vương Nhất Bác rằng cậu không có nằm trong biên chế của lãnh đạo. Con mẹ nó, coi tức không!!

Chia tay một lần lại là hết nửa năm.

Chênh lệch múi giờ cộng với thời gian làm việc không giống nhau, hai người ngay đến cả thời gian để nói chuyện cùng nhau cũng rất ít, không được bao nhiêu.

Nhớ nhung chính là cải cảm giác giống như có hàng trăm con kiến đang gặm nhắm trái tim mình.

.

.

- Lão Vương, đi ra ngoài uống một chén đi!

Bách Nhiên luôn luôn xuất hiện vào những lúc không thích hợp như vậy.

- Không cần đâu, mọi người đi đi.

- Đây là ý gì? Hôm nay là trung thu! Đi ra ngoài tụ họp chứ!

- Ồ? Tới Trung thu rồi sao ... A, tôi còn có chút việc, mọi người cứ đi trước đi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên trời nhìn tới nhìn lui, quả nhiên, mặt trăng thật là tròn...

- Vậy mọi người đi trước! Cậu làm xong mọi việc rồi tới tìm chúng tôi sau nha!

- Ừ, được rồi.

Trả lời xong, Vương Nhất Bác liền vội vã rời đi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh Bách Nhiên cùng Tử Kiều tay nắm tay với vẻ mặt hạnh phúc, bởi vì cái vẻ mặt chói mắt như vậy sẽ khiến cậu nhớ tới hình ảnh cô đơn lẻ bóng của mình.

Đi tới bên ngoài kí túc xá, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời ......... trăng tròn người đoàn viên.

Tiêu Chiến.... em nhớ anh lắm....

.

Đoán chừng vợ chồng của Bách Nhiên đã đi xa, Vương Nhất Bác lúc này mới chậm rãi lê lết tấm thân quay về nhà hiện đang rất trống vắng. Trong tủ lạnh vẫn còn có nửa chai bia, một dĩa thức ăn, đủ để cho cậu đêm nay mượn rượu giải sầu rồi.

Toàn khu kí túc xá đều thật yên tĩnh, cảnh đẹp đêm khuya cũng không thể cô phụ nha. Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, đêm nay chờ đợi cả đêm để gọi điện thoại cho anh ấy đi.

Thế nhưng, ngay khi Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ vô cùng ủ rũ định mở cửa, một đôi giầy chợt đập vào trong mắt cậu...

Chờ một chút, không phải chỉ có giầy, chậm rãi ngẩng đầu, cậu rõ ràng nhìn thấy một người cười tũm tĩm đứng ở trước cửa nhà của bọn họ đang nhìn cậu. Đôi mắt đen láy lấp lánh, hé ra một khuôn mặt búp bê trắng trắng nho nhỏ xinh đẹp kia, còn không phải là người mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong đó sao?

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ