Chương 17

3.3K 230 38
                                    

Tiêu Chiến đang ngủ, vừa trở mình một cái, bị cảm giác đau nhức toàn thân làm tỉnh giấc. Ánh mặt trời sáng lóa chiếu qua song cửa, trên mặt đất cũng in bóng dáng của cửa sổ. Lại ngủ thêm một ngày không biết trời đất là gì nữa rồi.

Tiêu Chiến ai oán than một tiếng, đã biết trong núi tháng năm dài, cũng không biết trong phòng cũng có thể khiến người không biết đâu là ngày đâu là đêm.

Xoay người tức giận nhìn cái tên đầu sỏ đang ôm anh kia, hô hấp vững như bàn thạch, khóe miệng mỉm cười, hiển nhiên còn đang trong mộng đẹp.

Chính là vừa nhìn đến gương mặt đang ngủ tràn đầy mỹ mãn đã khiến cho anh lửa hận cũng không lóe lên được một tia. Cho dù lần nọ bị cường bạo, cũng chỉ có phẫn nộ, đau lòng, tuyệt vọng, chứ không có hận.

Anh không nhịn được, khe khẽ thở dài, cứ coi như đời trước đã tạo nghiệt đi.

Tiêu Chiến vốn không tin quỷ thần, từ lúc gặp Vương Nhất Bác lại đâm ra mê tín. Nghĩ tới đây, tay đưa lên cổ vuốt ve, nơi đó vẫn còn sợi dây mang hình Ngọc Quan Âm mà Vương Nhất Bác tặng cho anh.

Mặc dù Vương Nhất Bác nói muốn ích kỷ, muốn anh quan tâm cậu, thật ra đơn giản chỉ muốn anh được bình an thôi.

Còn nhớ chuyện ở phòng chỉ huy chờ đợi máy bay của Vương Nhất Bác rớt xuống, lúc ấy vẫn chưa hiểu rõ tâm ý, trong lòng cũng đã nôn nao như kiến đốt. Hôm nay hai người đã hòa hợp thành một, tình cảm cũng không giống trước kia, nếu được trở lại một lần, bản thân làm sao có thể chấp nhận, càng không nguyện ý để Vương Nhất Bác xảy ra chuyện.

Nghĩ tới đó, trong lòng ngầm hạ quyết tâm, lần sau, nếu có lần sau, nhất định phải cùng nhau đối mặt, sẽ không bao giờ chia lìa.

Nhưng phải mở miệng như thế nào, đó lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Tiêu Chiến đang muốn tiếp tục thở dài, thình lình có một bàn tay to tướng che miệng của anh lại. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác.

- Anh vừa tỉnh giấc không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi, là tôi làm khó anh phải không?

Trong mắt Vương Nhất Bác mang theo một chút thần sắc bi thương.

- Đồ ngốc, chuyện không liên quan tới cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt này của cậu, nở nụ cười, nói.

- Tôi đang suy nghĩ một chuyện.

- Nếu không liên quan tới tôi thì sao anh lại nhìn tôi mà thở dài vậy?

Vương Nhất Bác thật sự rất lo lắng, Tiêu Chiến luôn luôn không thích mở lòng với người khác, có cái gì bất mãn cũng không nói, cậu đột nhiên thấy rùng mình, đúng là làm cho người ta không biết đường nào mà đỡ.

- Không phải ngày hôm qua anh nói tất cả đều giao hết cho tôi sao, tại sao có tâm sự cũng không chịu nói cho tôi biết.

Vương Nhất Bác xoay mặt anh lại đối diện với cậu, nghiêm túc hỏi.

Tiêu Chiến hồi tưởng chuyện phóng đãng đêm qua, xấu hổ tránh né, muốn bước xuống giường, hốt hoảng la lên.

- Khi đó hồ ngôn loạn ngữ, cậu cũng tin được sao?

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ