Chương 18

2.8K 212 19
                                    

Vương Nhất Bác tìm được quán cà phê đã hẹn cũng là lúc màn đêm đã buông xuống rồi. Không phải cậu không biết đường, chỉ là không tập trung. Ngẫm lại, hai người suốt một tuần điên loan đảo phượng ở trên giường, suy nghĩ của cậu không tự chủ được lại phiêu diêu nơi phương trời nào. Kết quả là năm lần bảy lượt nhìn sai đường, vất vả lắm mới đến được quán cà phê đã hẹn trước với Bách Nhiên.

- Lão Vương....

Bách Nhiên không chào hỏi, vô lực cúi đầu, ngồi trong góc vẫy vẫy cậu.

- Bách Nhiên....

Vương Nhất Bác cực kì ngượng ngùng đi tới, đang muốn mở miệng giải thích, Bách Nhiên bỗng nhiên chỉ vào cổ cậu hỏi.

- A? Cái vết đỏ đỏ này là cái gì?

Vương Nhất Bác trong đầu nhớ lại những gì đã xảy ra, mặt hơi đỏ, đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Bách Nhiên cười ha hả đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống.

- Gạt cậu thôi! Làm gì có vết đỏ nào! Bất quá... xem ra tôi đoán không lầm.

Vương Nhất Bác chột dạ, mặt trắng bệch không còn chút máu.

- Tiểu tử cậu rốt cuộc muốn gì? Đoán đúng đoán sai cái gì chứ.

Bách Nhiên tiếp tục được nước làm tới.

- Đừng có giả bộ trước mặt tôi. Tôi nói, lão Vương à, cậu không biết Bách Nhiên này là ai rồi! Hiểu biết của các cậu về mặt này chỉ như mới học bảng cửu chương thôi, tôi chẳng thèm đoán cũng biết! Nói đi, cậu định làm thế nào?

Vương Nhất Bác giật mình.

- Làm thế nào là làm thế nào?

- Cậu hỏi tôi sao? Cậu định cứ dây dưa với Tử Kiều như vậy, để cô ấy ngốc nghếch chờ cậu, rồi mỗi ngày cùng người kia lén lút quấn lấy nhau. Cậu xem như vậy được không?

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nở nụ cười.

- Không hổ là anh em tốt nha!

Bách Nhiên cũng ngoác miệng cười lạnh.

- Lão Vương, đừng có dùng lời đường mật mà xu nịnh tôi, tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Nói, cậu định làm thế nào?

Vương Nhất Bác không khỏi có chút do dự.

- Tôi... tôi còn chưa nghĩ ra...

- Cậu chưa nghĩ ra thì không sao, cậu có thể từ từ mà nghĩ. Nhưng Tử Kiều là con gái, tuổi xuân ngắn ngủi, cậu làm cho cô ấy chờ như vậy cho đến khi hoa tàn nhuỵ rụng không ai thèm hay sao?

- Tôi...

- Tôi hiểu, chuyện này nói ra không hay lắm.

Bách Nhiên dừng lại một chút.

- Vậy cậu ấy nghĩ thế nào?

- Cậu ấy? A... cậu ấy.... cậu ấy...

- Cậu ấy cũng chưa nghĩ ra?

- Ừ...

- Tôi thật không hiểu, cậu lúc nào cũng vậy, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Nhưng cậu ta làm việc rất cẩn trọng, luôn suy tính trước sau, sao cuối cùng cũng giống cậu vậy?

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ