Chương 20 (H)

3.1K 191 20
                                    

.

Vương Nhất Bác cởi quần lót ra, đỡ phần eo Tiêu Chiến ngồi xuống. Tiêu Chiến chấn động, cố gắng hết sức thả lỏng thân thể, mặc cho cậu đùa nghịch.

Lúc vừa tiến vào, cảm giác không tồi, nhưng càng tiến vào sâu càng có chút đau đớn. Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, hai tay đành phải chống lên bả vai của Vương Nhất Bác, cắn răng, từ từ ngồi xuống.

Khi hoàn toàn tiến vào hết, hai người cùng thở ra một hơi khoan khoái.

Tiêu Chiến chậm rãi di chuyển thân thể, vuốt ve dương vật của Vương Nhất Bác. Mà hồn phách của cậu giờ đã bay lên tận chín tầng mây, nhất thời chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ trong cảm giác tiếp xúc tiêu hồn thực cốt với người yêu.

- Thật tuyệt vời!

Cậu thỏa mãn, thở dài một hơi.

Vừa thở dài xong, cậu liền tóm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, bắt đầu tự mình di chuyển.

Cậu nhìn thắt lưng Tiêu Chiến dưới ánh trăng, nhỏ nhắn mỏng manh như vậy, quả thực sợ anh không chịu nổi sẽ bị tổn thương, liền giảm tốc độ.

Bên này Tiêu Chiến một tay chống lên vô lăng, một tay tựa vào cửa kính, ngửa người đón nhận cảm giác được tiến sâu vào đầy ngọt ngào. Chợt có cảm giác cậu đang giảm tốc độ, liền mở to mắt nhìn.

Ai ngờ lúc đó, có một người đi qua xe của bọn họ. Tuy cửa kính xe của Vương Nhất Bác là loại bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sợ hãi, giống như đang ân ái giữa chừng thì bị người khác nhìn thấy. Trong lòng căng thẳng, phía dưới chợt co rút lại, Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, nhất thời liền phun thẳng vào trong người anh.

- Anh sao vậy?

Vương Nhất Bác chưa được tận hứng, cảm giác có chút bất mãn.

- Bên ngoài có người...

Tiêu Chiến vẫn đang giữ lấy dục vọng của Vương Nhất Bác, tiểu huyệt hãy còn khép mở.

Vương Nhất Bác bực mình hừ một tiếng, tay lại nắm lấy eo anh.

- Bên ngoài nhìn vào đâu có thấy...

- Cho dù nhìn không thấy... A... Anh... Anh cũng sợ...

Tiêu Chiến cảm thấy phân thân còn đang trong cơ thể mình dần dần trướng đại, phía dưới có cảm giác tê dại thoải mái, ngay cả nói cũng không kịp tròn vành rõ chữ.

- Vậy bây giờ làm sao?

Vương Nhất Bác bị gián đoạn giữa chừng, cũng không yên lòng mà hỏi.

- Ra đằng sau đi.... A... chỗ này gần cửa sổ quá... Ưm...

Tiêu Chiến âm thanh vừa mềm mại vừa mê hoặc

- Vậy anh bò qua trước đi.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ chân anh.

Tiêu Chiến mặc dù không muốn rời đi, cũng đành phải gượng đứng dậy, từ trên đùi Vương Nhất Bác leo ra phía sau.

Hai người một trước một sau, bò ra sau ghế. Tiêu Chiến còn chưa nằm đàng hoàng, liền bị Vương Nhất Bác mau chóng đè lên người, tóm lấy hai chân anh đặt lên vai bắt đầu vuốt ve.

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ