Chương 14

4K 260 29
                                    

Ánh mặt trời ấm áp buông xuống, bắt đầu một ngày mới.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, ngáp một cái, xoay người lại tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên, có một cánh tay ôm anh kéo qua.

Tiêu Chiến dường như có chút bực mình khi bị quấy rối, lấy tay đẩy cái tay kia qua một bên, miệng lẩm bẩm không biết đang càm ràm cái gì.

Lại có một bàn tay trờ tới, cứ như đang muốn trêu ghẹo anh, bóp mũi anh kéo kéo.

- Ưm...

Tiêu Chiến cuối cùng không thở nổi, đành phải mở mắt.

- Ngốc, dậy rồi à?

Trước mắt là một khuôn mặt thật to đang tươi cười, dưới ánh nắng mặt trời hết sức đẹp trai và đáng yêu.

Tiêu Chiến hừ một tiếng, lại định ngủ tiếp. Bỗng dưng mở choàng mắt, anh cuối cùng cũng có phản ứng.

Vương Nhất Bác đang ở trước mặt anh, cười cười.

- Chào buổi sáng!

Một giây sau đó, Tiêu Chiến ở trên giường bật dậy với tốc độ ánh sáng.

Hai người mặt đối mặt, nhưng cái gì cũng không dám nói. Giật mình một cái, Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng, anh nhìn thấy trên sàn nhà bừa bộn quần áo của mình và cái người đang cười còn tươi hơn ánh nắng mặt trời kia.

Vương Nhất Bác tiến tới ôm anh, hôn nhẹ lên khoé môi.

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến trong lòng không biết nghĩ cái gì, giống như là cái gì cũng muốn, lại giống như cái gì cũng không muốn, thật lộn xộn. Anh giận dỗi ôm đầu. Vương Nhất Bác ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng thổi.

- Trên người còn đau hay sao?

Âm thanh hư hư thực thực, hơi thở ấm áp.

Tiêu Chiến đẩy cánh tay cậu ra, giọng tức giận nói.

- Đương nhiên là đau!

- Ngoan nào!

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn cắn vành tai anh.

- Tôi cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi, người anh làm từ đậu hũ hay sao vậy?

Tiêu Chiến đỏ mặt, cúi đầu không nói gì.

Vương Nhất Bác nhìn thấy lông mi dài rũ xuống, thật là đáng yêu nói không thành lời nha. Trái tim chợt thấy ngứa ngáy, tay lại bắt đầu không yên phận.

- Đừng....

Tiêu Chiến cả kinh, bắt đầu giãy dụa, rồi lại không dám động mạnh. như vậy lại càng chọc cho ai đó phát cuồng hơn.

- Ngoan, đừng nhúc nhích, để tôi xem anh rốt cuộc có phải làm từ đầu hũ không?

Vương Nhất Bác cười gian tà, đè người nào đó xuống giường...

.

.

Tiêu Chiến lần thứ hai tỉnh lại, mặt trời đã ở hướng Tây rồi.

Xoay xoay người, thật là đau nhức. Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say, cái tên đầu sỏ này khi ngủ gương mặt thật vô hại, hai cá má tròn tròn, miệng thì cười mỉm mỉm, chắc đang nằm mơ thấy chuyện gì vui đây.

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ