Chương 7 (H)

3.6K 249 25
                                    

Lần đầu bay thực tế đã căng thẳng, huống chi đây lại là bay quốc tế. Vương Nhất Bác tựa vào ghế dựa trong khoang điều khiển nhìn ra ngoà.

Haizzz... cuối cùng đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ đầu tiên.

Nhớ lại thời điểm bận rộn đó, trong lòng không có cảm giác. Hiện tại, nhìn khoảng không ở dưới, cảm thấy trống rỗng. Lâu rồi không gặp anh ấy, chuyện ngày đó, có nên giải thích với anh ấy một chút không? Cũng có thể bây giờ anh ấy đã hết giận, sẽ muốn nói với mình? Cuối cùng ngồi không yên, liền rời máy bay đi thẳng xuống sân bay quốc nội, hôm nay anh ấy cũng về tới!

Lúc Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến, đội bay đã sớm đi hết, chỉ còn Tiêu Chiến ở lại thận trọng kiểm tra mọi thứ cùng bản ghi chép.

- ... Tiêu Chiến...

Cậu do dự... làm thế nào mở miệng đây?

- Là cậu?

Tiêu Chiến quét mắt liếc cậu một cái, rồi cúi xuống, không thèm ngẩng đầu lên nữa, tiếp tục ghi chép.

- Tôi...

- Xin lỗi, làm ơn tránh đường.

- A... được được. Tiêu Chiến, lần trước...

- Tránh qua.

- Ờ... kỳ thực tôi...

- Thật ngại quá, chỗ này tôi đang làm việc, mời cậu sang chỗ khác đứng.

- ....

- Tiêu Chiến!

Bị Tiêu Chiến phớt lờ thật lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được, nắm lấy vai anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mặt cậu.

- Tôi có chuyện muốn nói!

- Nói cái gì? Có gì liên quan đến tôi?

Tiêu Chiến ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cố nén tức giận. Hôm nay vốn đã bị tên Hồng Kim Lân hành hạ đủ thảm, tức tối một bụng không biết phát tiết đi đâu cho hết, lại còn bị tên này đến quấy rối!

- Đương nhiên là có liên quan đến anh! Anh cho là vì cái gì?! Anh cho rằng tôi đối với anh như vậy là vì ai? Anh cho là từ lúc còn ở trường tới giờ, mỗi lần nhắm mắt, mở mắt, người tôi nghĩ đến là ai? Anh cho rằng người nào bị bệnh thì tôi mới thức đêm chăm sóc? Anh cho rằng tôi thấy ai đó không biết quý trọng bản thân mà đau lòng? Anh cho rằng người nào có thể lần này tới lần khác nói những câu làm tôi đau lòng, nhưng tôi thì không đành lòng đánh người đó một cái?!! Nói đi! Người nào làm được như vậy? Người nào khiến tôi như vậy? Anh biết không? Người tôi yêu là ai? Là ai????

Vương Nhất Bác cuối cùng bị anh chọc giận, lắc mạnh vai anh, liên tục hỏi.

- Nói đi, là ai? Anh nghĩ người tôi yêu là ai?

- Cậu buông tay ra! -- Tiêu Chiến cũng tức giận.

- Làm sao tôi biết? Tôi sao có thể biết người cậu yêu là ai? Cái này có liên quan gì tới tôi? Một chút tôi cũng không muốn biết! Nói cho cậu biết, Vương Nhất Bác, cậu đừng tưởng rằng thế giới này chỉ một mình cậu có thể phát cuồng! Cậu cũng đừng tưởng rằng cậu có thể vĩnh viễn ăn trên ngồi trốc! Cậu được như vậy là nhờ cái gì? Cậu không thấy xấu hổ sao? Cậu nghĩ tôi là người mù hả? Cậu nghĩ tôi sẽ không biết gì hết phải không?

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ