Chương 29

2.1K 169 8
                                    

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, chân cậu lại thêm vết thương mới. Ba mẹ, chị em một ngày 24 tiếng trông chừng cậu, nói là chăm sóc, thực chất là giám sát. Điện thoại của cậu bị tịch thu, các đồng nghiệp cũng không biết chuyện cậu nằm viện. Cách nào cũng không được, mỗi ngày chỉ có thể nằm một chỗ, cậu thực cảm thấy mình muốn chết quách đi cho rồi.

Tiêu Chiến cũng vậy, kể từ sau ngày đó, anh cũng chưa được gặp Vương Nhất Bác. Cậu dường như đã biến mất khỏi thế gian này.

Anh tan ca về nhà, gọi điện thoại, không ai bắt máy. Gửi tin nhắn, không có hồi âm. Anh rốt cuộc gom đủ dũng khí đến nhà cậu gõ cửa, nhưng chờ thật lâu cũng không ai lên tiếng.

Anh cứ gõ cửa liên tục.

- Vương Nhất Bác, em mau ra!

"Két" một tiếng, cửa nhà bên cạnh mở ra.

- Nhà cậu ấy hai ngày nay có việc ra ngoài, cậu có chuyện gì, tôi nhắn lại giùm cho.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi cũng không rõ lắm. Cậu gọi điện cho cậu ấy đi.

- Tôi biết rồi, cảm ơn.

Vương Nhất Bác, em chạy đi đâu rồi?

.

Tiêu Chiến đi xuống lầu, lại đi lên, rồi lại đi xuống. Cuối cùng anh ngồi chờ trên cầu thang, mở điện thoại, bên trong toàn là tin nhắn cho cậu, anh nhìn tới nhìn lui một lần.

Bầu trời đen kịt.

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, chạy một mạch như điên về ký túc xá. Từ bên dưới nhìn lên, phòng của anh cũng như phòng của cậu đều không sáng đèn.

Khí lực cả người bị rút cạn, Tiêu Chiến tức giận đá cổng chính một cái.

- Vương Nhất Bác, tên cà chớn!

.

.

Vương Nhất Bác gối đầu lên tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Haizzz.... ngày tháng thoi đưa, thoắt cái đã là mùa thu.

Vương mama ngồi bên giường gọt táo, vô tình thở dài.

- Ngày tháng qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, ba mẹ đều đã sáu mươi tuổi rồi.

Vương Nhất Bác khóe miệng trễ xuống, không nói gì. Mẹ cậu thấy cậu không đáp, liền cố gắng pha trò.

- Ngày mai xuất viện được rồi. Về nhà sẽ tốt hơn, ở trong này hoài mà vẫn chưa quen.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương mama thở dài, cúi đầu tiếp tục gọt táo.

- Bác gái!

Bỗng nhiên có tiếng ai gọi, ngoài cửa một người bước vào.

- Ô! Là bác sĩ Trần! Mời ngồi mời ngồi!

Vương mama vừa thấy Trần Ngọc Dao, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

- Bác gái, bác ngồi đi, chúng cháu đang đi kiểm tra, không được ngồi.

-A, vậy hả? Được được, bác ngồi. Sao mấy ngày rồi bác không gặp cháu?

- À, cháu ra nước ngoài học mới về.

(Bác Chiến - Hoàn) Cùng nhau chinh phục bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ