Chương 38

511 35 3
                                    

Vốn cho rằng Chương Dĩ Minh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ lại tổ chức một chuyến du lịch vào cuối tuần thật, chỗ và lộ trình đều đã hoạch định xong, hơn nữa còn sắp xếp đến mức có hình có dạng.

Thẩm Đa Ý rất mệt tâm, cậu đã tăng ca suốt một tuần lễ, làm xong bản kế hoạch kia liền phải chỉnh đi chỉnh lại sáu bảy lần, thật vất vả mới chịu đựng được đến cuối tuần, chỉ muốn ở nhà ngủ. Chẳng ngờ còn phải đi dạo chơi ở vùng ngoại ô cùng lãnh đạo, thậm chí còn bị ép cuốn vào công cuộc theo đuổi tình yêu của Chương Dĩ Minh.

"Ông nội, đưa cái cốc cầm tay mà ông hay dùng mỗi lần đi câu cá cho con, con muốn đem đi." Thẩm Đa Ý ăn xong bữa sáng liền bắt đầu thu dọn ba lô, cậu cứ tùy tiện nhét đồ vào chứ lười nhúc nhích, "Ông nội, chiều chủ nhật con về, đồ ăn và hoa quả con mua hết rồi, có cả sủi cảo chia ra từng túi ở trong ngăn lạnh, ông cứ luộc ăn là được. Có chuyện gì thì gọi điện cho con, hoặc là tìm dì hàng xóm giúp đỡ, con nhờ vả dì ấy rồi."

Ông Thẩm nói: "Ông sống nhiều hơn con những mấy chục năm đó, con đừng lo lắng cho ông."

Thẩm Đa Ý nằm sấp trên ba lô: "Gần đây ông chẳng có tinh thần gì cả, có phải tại trời nóng quá không? Trong nhà máy điều hòa vẫn luôn mở, mở lâu quá thì ông mở cửa số ra cho thoáng khí, đừng đi ra ngoài."

"Ông biết rồi." Ông Thẩm dựa vào trên sô-pha, "Ông là do sau khi từ hẻm Lá Thu về chưa kịp thích nghi, khí hậu không hợp."

"Ông nhanh thôi đi." Thẩm Đa Ý cười trả lại một câu, đúng lúc dưới mông rung lên, cậu lấy điện thoại từ trong kẽ hở giữa đệm lên ấn nhận cuộc gọi, "Alo? Đổi thời gian hả?"

Thích Thời An ở bên trong nói: "Không có, anh định đi mua chút đồ, muốn hỏi xem em có cần mua hộ gì không."

Thẩm Đa Ý nhìn thời gian vẫn còn dư giả: "Anh mua ở đâu á, em đi tìm anh nhé."

Thích Thời An cười một tiếng: "Em trực tiếp ra đây đi, anh ở cổng nhà em."

"Anh ..........." Thẩm Đa Ý nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói câu gì mới tốt. Ngược lại Thích Thời An lại giải thích rất rõ ràng mạch lạc: "Nếu em không muốn đi, thì anh đi một mình, nhưng nếu em muốn đi, anh đón em là có thể xuất phát, như vậy không phải là để bớt việc sao."

Thẩm Đa Ý tin tưởng và nghe theo suy nghĩ rõ ràng của đối phương, cũng cảm động vì sự chăm sóc lặng lẽ không nói của đối phương. Cậu cầm lấy ví tiền và điện thoại ra khỏi nhà, vừa đi ra cổng khu nhà Ôn Hồ đã nhìn thấy một chiếc xe jeep còn mới 90%.

Cửa sổ xe hạ xuống, Thích Thời An đeo kính đen ngồi trên ghế lái, nhìn quần áo liền biết đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Thẩm Đa Ý chạy qua ngồi lên xe, lúc thắt dây an toàn thuận miệng hỏi: "Đây là xe của Chương tiên sinh hả?"

"Không phải, xe của anh." Thích Thời An đưa một chai nước qua, cầm tay lái quay đầu, "Anh chưa từng lái, luôn vứt trong ga-ra, lúc mua hình như là bởi vì chơi ngoại tệ bị lỗ, tâm trạng không tốt."

Thẩm Đa Ý giống như đang nhìn quái vật: "Anh lời tiền rồi mua xe thì thôi đi, lỗ tiền mà cũng mua hả?"

Hơi tắc đường, lòng bàn tay Thích Thời đặt trên còi xe: "Tiền để dành cũng vô dụng, lời thì phải xài chứ. Bị lỗ tâm trạng không tốt, mua sắm để phát tiết một chút thôi mà, em chỉ cho phép con gái sắm áo quần, chứ không cho anh mua xe hả."

"Nhưng mà mua nhiều chiếc như vậy vừa lái không hết, vừa rất nhanh mất giá." Thẩm Đa Ý bỗng nhiên thoáng thấy trên ngón giữa của Thích Thời An có thêm chiếc nhẫn, liền không nhịn được mà nhìn chằm chằm một lúc.

Thích Thời An không nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu qua mới phát hiện Thẩm Đa Ý đang nhìn tay mình, giải thích: "Quà Du Tư tặng, tên gì mà series 'Huynh đệ tình thâm' ấy, anh và Chương Dĩ Minh mỗi người một chiếc."

Thẩm Đa Ý cười cười nghiêng người qua chỗ ngồi: "Thật là kỳ quái nha, hai chàng trai đeo nhẫn giống nhau, còn là series tình thâm."

Đã tiến vào bãi đỗ xe của cửa hàng bách hóa, Thích Thời An tắt máy rút chìa khóa, sau đó giống như bất ngờ tập kích mà đưa tay bóp cằm Thẩm Đa Ý. Thẩm Đa Ý không có cách nào mỉm cười tiếp nữa, cậu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, tưởng mình nói sai, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Anh giận hả?"

Thích Thời An không dùng lực, lòng bàn tay nắn nắn da dẻ Thẩm Đa Ý mà trả lời: "Anh không giận, nhưng anh cảm thấy cách nghĩ của em có vấn đề, cho nên muốn nghiêm túc nói chuyện với em một chút."

Thẩm Đa Ý mê mang nói: "Chuyện gì nha?"

"Chuyện rất quan trọng." Thích Thời An nói, "Anh và Chương Dĩ Minh đeo nhẫn giống nhau rất kỳ quái, nhưng đây là quà, cho nên phải đeo cho Dư Tư xem, bày tỏ sự tôn trọng, chứ bình thường anh sẽ không đeo. Nhưng điều anh muốn thanh minh là, hai người đàn ông đeo nhẫn giống nhau có thể rất bình thường, ví dụ như em và anh. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đeo nhẫn giống nhau ở trên ngón áp út, chẳng nhẽ đến lúc đó em sẽ cảm thấy kỳ quái mà từ chối hả?"

Thẩm Đa Ý hơi há hốc mồm, cậu hoàn toàn không ngờ điều mà Thích Thời An muốn nghiêm túc nói là cái này.

Cằm bị bóp lấy, nói chuyện cũng không lưu loát, cậu giơ tay nắm chặt cổ tay Thích Thời An, đợi sau khi đối phương buông ra liền trả lời ngay: "Em không nghĩ nhiều như vậy, nếu như là của chúng ta, em sẽ không cảm thấy kỳ quái càng sẽ không từ chối, chỉ có thể đưa tay ra ngay lập tức thôi."

Thích Thời An giúp cậu cởi dây an toàn: "Đa Ý, chúng ta sẽ có ngày đó."

Hàng hóa bên trong cửa hàng bách hóa được sắp xếp rõ ràng, bọn họ chạy thẳng tới khu đồ dùng bên ngoài, muốn mua chút đồ cần dùng khi cắm trại. Bởi vì Chương Dĩ Minh quyết định đi nghỉ ở khu biệt thự Lục Sơn, khu cắm trại ở đó rất nổi tiếng.

"Anh cầm theo lều bạt và mấy cái túi ngủ, mua thêm vài bình xịt đuổi côn trùng và mấy thứ vặt vãnh nữa là được." Thích Thời An xách giỏ mua sắm, giao danh sách cho Thẩm Đa Ý, "Em đọc đi, anh tìm cho."

Thẩm Đa Ý đọc: "Lò vạn năng, thảm chống ẩm, đèn pin, ống nhòm độ phóng đại cao, gối bằng sợi fiber, hết rồi."

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ