Chương 50

534 27 3
                                    

Có một loại đau khổ tên là tự bê đá đập chân mình, sau khi Thích Thời An kêu ba bốn tiếng đều không nhận được câu trả lời, thì anh cuối cùng cũng được lĩnh hội sâu sắc loại đau khổ này.

Thẩm Đa Ý ngồi bên cạnh sô pha, khoanh chân mặt đối mặt với robot, chơi đến mức rất vui thích.

"Chủ nhà máy đặt tên cho mày hả?"

Robot không phản ứng, Thẩm Đa Ý cầm sách hướng dẫn đọc qua, cơ bản đã nắm được skill đùa giỡn đối phương. Cậu tìm tới nút lệnh mở bàn phím nhỏ bên trong ra, sau đó cài đặt hội thoại thường dùng cho robot.

Thích Thời An bưng ly nước lọc tựa ở bên tường, vẻ mặt u oán, giống như phi tần trong cung bị thất sủng. Nhưng hôn quân Thẩm Đa Ý chưa thấy người cũ khóc, lại cười với người mới rồi, cậu hắng giọng, nghiêm túc hỏi: "Anh tên là gì?"

Đèn trên người robot sáng lên, sau khi cảm ứng được thì trả lời: "Anh là Tiểu Thích, anh là Tiểu Thích."

"Anh có sở trường gì không?"

"Anh ăn nhiều lắm, anh ăn nhiều lắm."

"Anh thích ăn cái gì nhất?"

"Đồ em nấu anh đều thích ăn, đồ em nấu anh đều thích ăn."

Thẩm Đa Ý ngã xuống trên thảm, cuộn tròn dưới đất mà cười làm ngã luôn cả hộp bắp rang để trên bàn. Cậu dứt khoát nằm nghiêng trên thảm trải sàn luôn, mắt nhìn về phía Thích Thời An đứng bên tường, còn tiện tay nhặt bắp rang lên ăn.

Thích Thời An đến gần để ly xuống, sau đó cúi người một tay đỡ lưng, một tay luồn qua đầu gối, bế ngang Thẩm Đa Ý lên. Nếu là trước kia, Thẩm Đa Ý sẽ không muốn bị trêu chọc như vậy, chán lắm rồi. Nhưng hôm nay cậu toàn thân thả lỏng không nhúc nhích, còn rất hưởng thụ.

"Hoàng thượng, người nhớ thiếp thì tìm thiếp nè, sao lại chỉ chơi với mỗi Tiểu Thích thôi vậy." Thích Thời An lúc đi qua robot liếc một cái, quả thật rất muốn trả lại hàng.

Thẩm Đa Ý giơ tay vòng qua cổ Thích Thời An, còn kề sát vào tai Thích Thời An: "Ái khanh, Tiểu Thích không phải anh tặng cho em sao?"

Thích Thời An ôm người đi tới ban công trong phòng ngủ, Thẩm Đa Ý lúc đầu chỉ hơi khó hiểu, mãi đến khi bị thả xuống trên cái thảm mỏng kia mới kịp phản ứng. Cậu bò lên bỏ chạy, đáng tiếc lại bị một cái ôm hoàn toàn đè xuống.

Thích Thời An hỏi: "Lần này muốn vểnh mông lên hả?"

Thẩm Đa Ý rủ đầu ngọ nguậy, trong lúc cọ qua chạm lại thì cũng cảm nhận được rõ ràng biến hóa trên thân thể đối phương. Cậu bị quấn chặt lấy, cuối cùng cũng cảm thấy không đúng lắm, quay đầu lại hét: "Anh đừng có dùng cầm nã thủ!"

Còn chưa nói xong đã bị lấp kín miệng, rèm cửa sổ trên ban công chặn ánh nắng buổi chiều lại, tấm thảm mỏng bị động tác của bọn họ làm cho nhăn nhúm, ngay cả nền nhà bên dưới cũng có xu hướng trở nên nóng lên.

Thẩm Đa Ý từ thời khắc bị tiến vào đã đánh mất năng lực phản kháng, cậu còn mặc áo sơ mi, còn mang đồng hồ Thích Thời An vừa tặng cậu. Nhưng nửa người dưới đã trần truồng, chỉ còn lại ghen tuông mãnh liệt và vui vẻ giày vò gộp lại.

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ