Chương 58: Phiên ngoại 1: Chợt mơ về chuyện thời niên thiếu

676 30 9
                                    

Phần 1

"Đa Ý, tới giúp ông hái nho nào!"

Thẩm Đa Ý nghe thấy tiếng kêu tràn đầy trung khí của ông Hồ, cậu để sách xuống liền chạy ra ngoài. Chạy như bay xuống bậc thềm, rồi lại chạy thẳng đến cái sân nhỏ của nhà đầu tiên trong hẻm, chuẩn bị giúp đỡ làm việc.

Trong sân nhà ông Hồ có một giàn nho, hằng năm lúc nho chín ông đều gọi Thẩm Đa Ý tới hái giúp, mượn danh nghĩa là làm việc, chủ yếu là muốn cho Thẩm Đa Ý ăn.

Từng chùm nho chắc nịch mọng nước, trước tiên Thẩm Đa Ý ngắt một quả xuống chùi chùi, rồi ném vào trong miệng, cắn một ngụm nước nho tươi đầy miệng. Cậu bưng cái chậu nhỏ hái được rất nhiều, hái xong lại bồn nước bên cạnh rửa sạch sẽ, sau đó cùng với ông Hồ ngồi ở cái bàn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện.

"Ngọt không?"

"Ngọt ạ!"

"Đương nhiên rồi, cũng không xem là ai trồng."

"Con no rồi."

Thẩm Đa Ý dỗ dành ông Hồ đến vui vẻ, nhưng cậu no rồi thật. Thứ này lượng nước rất lớn, một lần không thể ăn quá nhiều. Trong phòng truyền đến âm thanh của đồng hồ báo giờ, cậu nhớ lại mình vẫn chưa học thuộc xong.

Lúc về ông Hồ lựa một chùm lớn nhất đưa cho cậu, bảo cậu ăn hết thì tới lấy tiếp. Thẩm Đa Ý cầm nho trở về, học thuộc lòng xong lại cầm chùm nho kia ngồi ở bậc cửa.

Hàng xóm thường xuyên cho cậu đồ ăn, những lúc đó trông cậu giống như nhận được bảo bối vậy.

Ăn hết một nửa, cậu giữ lại một nửa còn lại để ngày mai ăn tiếp. Trong miệng rất ngọt, cái bụng rất tròn, cậu ngồi ở bậc cửa trầm ngâm, nhìn mái hiên trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn dây bìm bịp ở dưới chân tường.

Xoay mặt một cái, liền nhìn thấy xe ba bánh của ông Thẩm.

Thẩm Đa Ý cầm tay lái đẩy xe ba bánh ra, leo lên đệm xe phát hiện hơi với không tới bàn đạp. Cậu treo lơ lửng chạy về phía trước, hẻm không rộng, tay lái hơi lệch một chút là sẽ va vào tường.

Thẩm Đa Ý cúi đầu nhìn chằm chằm con đường, lúc trên chân dùng sức không làm chủ được phương hướng, lúc cố gắng nắm tay lái cứ quên giẫm bàn đạp. Cứ không vững vàng như vậy mà vui vẻ chạy tới đầu hẻm, kết quả lại thấy trên đất có mấy miếng gạch vỡ.

Bánh xe bị trì lại một chút, tay lái trong nháy mắt liền bị lệch, Thẩm Đa Ý hoảng sợ hét lên một tiếng thả tay ra, bỏ mặc xe ba bánh đụng vào tường. Cậu nhắm hai mắt té xuống, đã chuẩn bị để té vào mấy miếng gạch vỡ rồi.

Không ngờ lại có một đôi tay đỡ lấy cậu.

Thẩm Đa Ý đứng vững, nhìn thấy đối phương là một bé trai xa lạ cao hơn cậu một cái đầu, cậu chưa từng gặp bao giờ.

"Anh ở trong khu này hả?"

"Anh tên Thích Thời An."

Thẩm Đa Ý không biết vì sao đối phương lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng cậu biết nhận được sự giúp đỡ của người ta thì phải cảm ơn, liền nói: "Em tên Thẩm Đa Ý, em còn nửa chùm nho, mời anh ăn nhé."

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ