Chương 45

559 33 9
                                    

Đang giữa trưa nóng, Thẩm Đa Ý ngồi trên ghế phó lái có hơi mệt, thật ra nói một cách chính xác thì, không phải là mệt mỏi trên sinh lí, mà là trên tinh thần rất muốn ngủ.

Bởi vì cậu muốn mơ tiếp giấc mơ buổi sáng.

Đang dựa vào cửa xe, lúc sắp nhắm mắt lại, Phí Nguyên bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Quan hệ của cậu và Tiểu Thích tốt lắm hả?"

Thẩm Đa Ý lập tức sửa lời: "Tiểu Thích cái gì, anh ấy lớn hơn cậu một tuổi đó."

"Cũng không khác mấy, nhìn rất trẻ." Phí Nguyên cầm tay lái, "Lúc ăn cơm anh ta nói cảm ơn mình, cậu kể chuyện trong nhà cho anh ta nghe rồi hả?"

"Ừ, anh ấy biết cả rồi." Thẩm Đa Ý do dự trả lời, "Thật ra tụi mình ...."

Đột nhiên có chiếc xe vượt qua đi lên, suýt thì đã không nhìn thấy nó, Phí Nguyên ấn còi trực tiếp tăng tốc, vượt lên trước bỏ rơi chiếc xe kia. Đúng lúc đến giao lộ, đèn vàng lấp lóe, liền giảm tốc độ dừng lại, anh cầm tay lái, nói: "Thật ra các cậu, có phải là làm rồi không?"

Thẩm Đa Ý giật mình quay đầu nhìn Phí Nguyên: "Cậu gạ hỏi mình, hay là tụi mình quá rõ ràng?"

"Rất rõ ràng." Phí Nguyên chẳng có biểu cảm gì, nên cũng không biết anh đang có tâm trạng gì, nửa ngày trôi qua, mới châm một điếu thuốc. Thẩm Đa Ý bị vướng dây an toàn, cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ: "Thật ra lúc học cấp ba mình đã biết mình thích con trai, nhưng mình không nói với người khác, chỉ có Lộ Lộ biết thôi."

Phí Nguyên cuối cùng cũng có phản ứng: "Em ấy biết? Em ấy nín những mười năm hả?"

Thẩm Đa Ý nói: "Đây là việc riêng tư của mình."

"Đừng bắt đứa nhỏ nhà chúng ta nín chết nữa." Phí Nguyên cười nhẹ một tiếng, chắc là cảm thấy khó mà tin nổi. Đèn giao thông đổi từ đỏ sang xanh, xe chạy nhanh về con phố tiếp theo, anh ngậm thuốc lá hỏi: "Có đáng tin không, mình cảm thấy hai người không phải là cùng một loại người.

Thẩm Đa Ý hỏi ngược lại: "Cũng là một mũi hai mắt, sao lại không phải cùng một loại người hả?"

"Không thể nói rõ được, chắc là do khí chất." Phí Nguyên mấy hơi đã hút hết thuốc, "Anh ta hơi đứng đắn, nhưng không phải là về phong thái, chắc là điều kiện gia đình cũng không tệ. Có tu dưỡng, nhưng mình nghĩ lúc hung ác có lẽ sẽ hung ác hơn người khác."

Thẩm Đa Ý không phủ nhận, nói cho cùng cậu cũng không biết nếu Thích Thời An tức giận sẽ hung ác bao nhiêu, dù sao thì anh đối xử với cậu đều rất dịu dàng. Cậu nhìn bên ngoài cửa xe, nói: "Hai tụi mình đã từng gặp nhau từ sớm rồi, sau khi đổi nơi làm việc thì gặp lại, trước đây không lâu thì xác định quan hệ, đều rất nghiêm túc."

Phí Nguyên gật đầu: "Cậu vui là được, nếu như ngày nào đó mà bất hòa thì nói với mình, mình đánh anh ta giúp cậu, nếu thật sự không đánh được thì để Lộ Lộ nhà mình tới chửi anh ta giúp cậu."

Thẩm Đa Ý hơi hất cằm lên: "Anh ấy có luyện MMA, cậu tưởng sức chiến đấu của ảnh giống Khưu Lạc Dân sao."

Khưu Lạc Dân là người lúc học cấp ba tìm Thẩm Đa Ý gây rối, bị Phí Nguyên đánh cho bể đầu.

Cuối cùng cũng tới khu nhà Ôn Hồ, Phí Nguyên định lên lầu thăm ông Thẩm rồi mới đi, anh không nhịn được hỏi: "Ông nội thì sao?"

Những chuyện khó đối mặt chính là những chuyện khó né tránh nhất, Thẩm Đa Ý nhìn con số thay đổi trong thang máy, trả lời: "Trước mắt vẫn còn giấu ông, mình không giám mạo hiểm. Ông cụ sắp tám mươi tuổi rồi, mình muốn để ông vui vẻ mà trải qua tuổi già."

"Cái này ngược lại cũng đúng." Phí Nguyên thoáng dừng lại, "Gia đình anh ta thì sao? Nếu như chuyện của hai người bị người trong nhà biết được, anh ta có thể gánh vác không?"

Thẩm Đa Ý nói: "Đương nhiên, cậu cho rằng chỉ có cậu mới có thể gánh vác hả?"

Phí Nguyên đầu hàng: "Được rồi được rồi, thật là bao che con nhà mình."

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Đa Ý hít sâu một hơi, lúc bước tới gần cửa cậu gửi một tin nhắn đi, sau đó mở cửa vào nhà, mỉm cười: "Ông nội, ông xem ai tới nè."

Điện thoại trên bảng điều khiển rung lên hai lần, Thích Thời An dừng xe, cầm điện thoại mở ra, Thẩm Đa Ý nói với anh đã về tới nhà. Hoắc Học Xuyên nhìn ánh mặt trời bên ngoài, gảy cửa xe nói: "Anh, anh không về nhà à?"

"Không về, em xuống ở đây đi." Xe dừng ở cổng Can hưu sở, Thích Thời An không định đi vào.

"Mẹ nhớ anh, anh về nhà ngồi một lát đi, cuối tuần cũng chẳng có việc gì làm." Hoắc Học Xuyên cởi dây an toàn, lề mề không chịu mở cửa, "Vậy em ngồi thêm một lát nữa, nói chuyện phiếm cùng anh nhé."

Thích Thời An không kiên nhẫn nói: "Mau vào đi, sáu trăm điểm còn thi không được, anh có nói chuyện em cũng nghe không hiểu."

Hoắc Học Xuyên rất tủi thân: "Anh Đa Ý chắc chắn có thể nghe hiểu, hai người nói chuyện đến mức quần áo cũng đổi! Ra trải giường cũng bị hai người nói chuyện đến lộn xộn! Em không thi được sáu trăm điểm, nhưng em là hỏa nhã kim tinh nhá!"

Thích Thời An quay mặt nhìn em trai anh, hơi kinh ngạc, cũng hơi tức giận. Nhưng phần kinh ngạc và tức giận này biến mất cực kỳ nhanh, anh hơi mỉm cười, giống như là rất nhàn rỗi mà khoe khoang: "Thích anh Đa Ý không?"

Hoắc Học Xuyên dán chặt lấy cửa xe, nó còn tưởng rằng sẽ bị đánh tơi bời, sợ hãi mà gật gật đầu: ".......Thích."

Thích Thời An nói: "Anh hai cũng thích, cực kỳ thích."

"Nhưng......." Hoắc Học Xuyên do dự nói, "Anh thích đàn ông thật, hay là ham muốn vì người ta đẹp vậy. Showbiz có rất nhiều người như vậy, người ta cũng không hẳn là thích đàn ông đâu, chỉ đơn thuần là háo sắc, nhìn thấy người đẹp sẽ động tâm thôi."

Hoắc Học Xuyên còn chưa nói dứt lời, cổ họng liền trực tiếp kêu đau. Đều do nó buông lỏng cảnh giác, nên lúc Thích Thời An ra nắm đấm cũng không thấy. Nó mở cửa xe chạy trốn, nhưng chạy trời không khỏi nắng, anh nó về nhà là có thể đánh nó rồi, thế là bám vào cửa xe muốn nói xin lỗi.

"Anh, em sai rồi, em không nên ăn nói bậy bạ ——"

Thích Thời An bỗng nhiên ngắt lời: "Anh yêu em ấy."

Xe nổ máy, cửa sổ xe từ từ kéo lên, Thích Thời An quay đầu lại rời đi, nhanh chóng chạy ra đường quốc lộ. Anh lấy một gói thuốc từ trong ngăn kéo ra, rất lâu rồi không đụng đến, thuốc đã có chút ẩm ướt. Cúi đầu châm lửa, mùi thuốc lá tràn ngập mỗi một góc trong khoang xe, anh càng bình tĩnh hơn, chẳng sốt ruột chút nào.

Chắc là Hoắc Học Xuyên đã vào tới nhà, nhưng không biết Hoắc Học Xuyên có nói gì với Hoắc Hâm và Thích Cảnh Đường không.

Anh mở điện thoại ra ấn nút gọi, chẳng mất bao lâu đối phương đã bắt máy. Giọng nói oán trách của Hoắc Hâm từ bên trong truyền đến, càm ràm anh đã đến cổng mà lại không vào nhà.

"Mẹ," Thích Thời An nghiêm túc kêu một tiếng, "Thứ hai buổi tối con về nhà ăn cơm, con có chút việc muốn nói."

Anh cúp điện thoại, toàn thân đều rất thả lỏng. Sau khi về đến nhà, anh tưới nước cho hoa cẩm tú cầu trước, rồi lại dọn dẹp phòng một chút. Ra trải giường thật sự rất lộn xộn, gối cũng nghiêng ngả khắp nơi, thuốc bôi trơn rớt xuống thảm trải sàn, vỏ bao cao su cũng không biết rơi chỗ nào rồi.

Dọn dẹp phòng ngủ xong, Thích Thời An lại tới phòng tắm trải một cái khăn. Anh không thích dùng, nhưng sợ Thẩm Đa Ý tắm xong sẽ bị trượt chân, dù xác suất cũng không cao lắm, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Cuộc sống hai người sẽ xảy ra những mâu thuẫn khó mà nói trước, thói quen sống khác biệt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có rất nhiều gia đình vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà làm ra chuyện điên rồ.

Tuy rằng cuộc sống ở chung còn rất xa vời, nhưng Thích Thời An đã chuẩn bị để nghênh đón tất cả mọi chuyện. Bởi vì anh thật sự rất yêu Thẩm Đa Ý, và tin rằng Thẩm Đa Ý cũng rất yêu anh.

Thích Thời An lại một mình tăng ca, anh phải chuẩn bị thật tốt lời biện luận comeout cho buổi tối ngày thứ hai.

Thời gian nghỉ vĩnh viễn không đủ dài, nhân viên của Minh An sau ba ngày nghỉ đều lưu luyến mà tới công ty đi làm, sáng sớm còn chưa bắt đầu làm việc, mọi người ngồi ăn sáng nói chuyện phiếm ngày nghỉ đã làm gì.

"Đa Ý, lát nữa tới hội nghị thường kỳ, cậu chiếm chỗ nhé, tôi tới bộ phận pháp vụ hối thúc hợp đồng đã."

Thẩm Đa Ý vừa tới, đang dọn dẹp bàn làm việc của mình, ngẩng đầu nói với tổ trưởng Tề: "Anh đi đi, nhưng sớm như vậy chắc chắn bộ phận pháp vụ vẫn chưa bắt đầu làm việc đâu, không bằng hội nghị thường kỳ kết thúc rồi đi."

"Không được đâu, khách hàng đang chờ, ban đầu đã nói thứ sáu ký, nhưng đột nhiên lại được nghỉ, nên đã kéo dài ba ngày rồi." Tổ trưởng Tề vừa nói vừa đi vào phòng làm việc, "Cũng không biết Thích tiên sinh nổi điên cái gì, tất cả các bộ phận ban ngành nghỉ một ngày không biết là kiếm ít đi bao nhiêu tiền rồi."

Thẩm Đa Ý cúi đầu nhìn mặt bàn, còn thổi thổi dấu vết ẩm ướt mà giấy ăn chùi qua để lại, khẽ tìm lý do phản bác: "Nghỉ có lương còn không tốt hả, anh không cảm ơn thì thôi, còn trách người ta."

Tổ trưởng Tề bĩu môi: "Nghỉ một ngày theo vợ về nhà mẹ đẻ, vừa làm sủi cảo vừa lau xe, mệt chết tôi luôn. Cậu muốn cảm ơn như vậy, xem ra cậu trải qua rất tốt ha, ra ngoài chơi hả?"

"Không, nhưng cũng coi như là ra ngoài đi." Thẩm Đa Ý lại rút một tờ giấy ra chùi tay, lời ít ý nhiều nói, "Hẹn hò."

Tổ trưởng Tề vừa giật mình vừa thấy tiếc: "Cậu có người yêu rồi? Phù dâu lần trước vẫn nhớ nhung cậu đó!"

Nói còn chưa dứt lời đã đến giờ họp, trợ lý hành chính chạy tới báo tin cho bọn họ, thế là tổ trưởng Tề vội vàng đứng dậy rời đi. Thẩm Đa Ý cầm lấy tài liệu cũng chuẩn bị đi qua, hơi hối hận vì mới nói những lời kia.

Cậu quá đắc ý hí hửng rồi.

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ