Chương 52

445 33 5
                                    

Tay lái xe ba bánh lệch qua một bên, ông Thẩm từ chỗ ngồi nghiêng về phía trước ngã xuống, lúc đầu tiếp xúc với mặt đất được Thẩm Đa Ý chạy tới đỡ lấy.

Chíp Bông sợ đến mức khóc òa lên, ngồi xổm xuống trong giỏ xe, một nửa cái bánh sữa còn lại cũng ném luôn xuống đất.

"Ông nội!" Thẩm Đa Ý dùng sức đẩy xe ba bánh ra, để đảm bảo có đủ chỗ cho ông Thẩm nằm ngửa. Ông cụ trong ngực đã mất đi ý thức, thậm chí không thể nhìn ra có còn hô hấp hay không.

Tay gọi xe cấp cứu của Thẩm Đa Ý cũng đang phát run, sau khi mở miệng giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Cậu ôm vai cổ và đầu ông Thẩm, dùng cơ thể mình che lại chút ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn.

Chíp Bông khóc nức nở, nó tưởng vì tiếng giục của mình hại ông Thẩm biến thành như vậy. Thẩm Đa Ý giơ tay chùi nước mắt trên mặt Chíp Bông, dỗ dành nói: "Bé cưng đừng khóc nữa, tự mình về nhà nhé, ông Thẩm không sao đâu, hôm khác vẫn sẽ dắt con tới công viên cưỡi ngựa gỗ."

Đang giờ tan tầm, các hộ gia đình lui tới bắt đầu tăng lên, hàng xóm rất nhanh đã đứng vây xung quanh. Mọi người đều lo lắng hỏi xem có cần giúp đỡ không, nhưng giờ không rõ bệnh tình, cũng không dám làm bừa.

Thẩm Đa Ý nhìn nửa cái bánh sữa trên mặt đất, bơ dần dần tan đi, chẳng có ai có thể ngăn cản và thay đổi được. Cậu cúi đầu, không biết ông Thẩm có thể nghe thấy hay không: "Ông nội, ông đừng đi."

"Cho dù có đi cũng không thể vội vàng như thế được, con xin ông đó."

Sau mười phút xe cấp cứu đã tới, nhưng mười phút này lại có vẻ dài đằng đẵng và vô cùng giày vò. Ông Thẩm được nhân viên y tế dùng cáng chuyển lên xe cấp cứu, Thẩm Đa Ý ngồi ở một bên khoang xe chăm chú nhìn nhân viên cứu thương tiến hành sơ cứu.

Sau khi đến bệnh viện ông Thẩm trực tiếp được đẩy vào phòng cấp cứu, đèn ngoài cửa và trên hành lang tỏa ra ánh sáng màu trắng, làm nổi bật đèn tín hiệu tỏa ra ánh sáng màu đỏ trên cửa đến mức cực kỳ chói mắt.

Thẩm Đa Ý mặt cắt không còn giọt máu ngồi trên ghế dài, ngón tay ký xong bản thỏa thuận vẫn còn đang run rẩy. Ông Thẩm bị nhồi máu cơ tim, lúc ngã xuống từ trên xe ba bánh gần như đã lên cơn sốc.

Đề phòng cẩn thận và lo lắng về huyết áp cao trong thời gian dài, thật không ngờ lại bị đánh bại bởi cơn nhồi máu cơ tim.

Thẩm Đa Ý dựa lưng vào ghế, cơ thể dưới áo sơ mi phát lạnh, hai mươi năm trước ba mẹ cậu xảy ra chuyện, ông Thẩm đã từng bị kích thích mà nhồi máu cơ tim một lần. Lúc đó đang ở bệnh viện, cấp cứu rất nhanh, sau khi hồi phục chưa từng bị lại nữa.

Y tá bưng ly nước ấm đi qua, quan tâm nói: "Thẩm tiên sinh, uống ly nước đi, còn phải chờ một lúc nữa."

"Cảm ơn." Thẩm Đa Ý nhận lấy, cảm nhận được nhiệt độ của nước qua ly giấy dùng một lần, đầu ngón tay ấm áp trước. Nước ấm dọc theo cuống họng chảy vào dạ dày, cơ thể cũng dần dần không còn cứng nhắc nữa.

Sau khi uống cạn nước cậu hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu là trụ cột duy nhất trong nhà, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không thể rối loạn trận tuyến được. Khi còn bé ông Thẩm chăm sóc cậu, về sau bọn họ sống nương tựa vào nhau, cậu lớn lên và trở thành nơi che mưa chắn gió cho ông Thẩm.

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ