Chương 51

485 28 4
                                    

Người đã già đều thích náo nhiệt, cho nên mới có rất nhiều người già tổ rỗng đều thấy không vui như vậy. Ông Thẩm rất thích Thẩm Đa Ý đem bạn bè hoặc đồng nghiệp về nhà làm khách, trước đây Mạnh Bình thường xuyên đến chơi, gần đây thì Thích Thời An xuất hiện khá nhiều lần.

(Người già tổ rỗng: Chỉ người già mà con cháu trong nhà đều đi xa hết)

Ông Thẩm đều gọi "Tiểu Thích Tiểu Thích", giống như rất quen thuộc, cũng giống như rất gần gũi.

"Ông nội, ông hơi cậy già lên mặt đó nhé, sao cứ sai bảo người ta vậy." Thẩm Đa Ý buộc cái tạp dề buồn nôn kia, "Thật là một bữa ăn ngon, dì nấu rất nhiều."

Thích Thời An bỏ bút mực xuống, đỡ ông Thẩm tới ngồi cạnh bàn ăn, nói: "Ông nội xem ngày sinh cho anh đó."

Ông Thẩm khiêm tốn nói: "Ông xem đại thôi, bên cạnh công viên có mấy thầy đồ bày sạp xem chữ, ông học lỏm."

Thẩm Đa Ý ngồi xuống ở phía đối diện: "Hôm nào đó con mua cho ông một cặp kính mát, ông cầm gậy giả bộ bị mù, làm ăn chắc chắn sẽ tốt hơn người khác."

"Đi đi đi, bớt trêu ông đi." Ông Thẩm xấu hổ, ông gắp cho Thích Thời An một miếng cá, "Tiểu Thích, Đa Ý nhà ông thân với con, con hãy thường xuyên tới nhà chơi, đừng chê lão hồ đồ đây làm phiền con nha."

Thích Thời An nói: "Ông nội, nhà có một cụ già, giống như có một bảo vật, con rất thích nói chuyện với người."

Ăn cơm xong Thích Thời An liền rời đi, ở lại quá muộn không thích hợp lắm. Thẩm Đa Ý tiễn đối phương đến cổng khu nhà, sau đó còn hẹn cả thời gian ngày mai gặp nhau. Sau khi về nhà cậu thu dọn bàn ăn, chờ sau khi làm xong tất cả phát hiện ông Thẩm đã ngồi trên sô pha ngủ thiếp đi rồi.

"Ông nội, con đỡ ông về phòng ngủ ngủ nhé."

Ông Thẩm mơ màng mở mắt ra, lại không dài không ngắn thở một hơi: "Già thật rồi, càng ngày buồn ngủ càng sớm, hận không thể vừa hạ đũa xuống đã nhắm mắt."

Thẩm Đa Ý nói: "Mùa thu mà, đều rất dễ mệt mỏi." Cậu biết ông Thẩm không chỉ càng ngày ngủ càng sớm, mà tỉnh cũng càng ngày càng sớm, hai ba giờ sáng thật ra không phải là đi tiểu đêm, căn bản là đã tỉnh ngủ.

"Đa Ý," Ông Thẩm nhìn không khí thất thần, "Ông cảm thấy quan hệ của con và Tiểu Thích không tệ, nhưng lại khác quan hệ của con với Phí Nguyên, với Lộ Lộ, cả Mạnh Bình nữa, là ăn ý hay là gì đó, ông cũng chẳng nói rõ được."

Thẩm Đa Ý bị một luồng cảm giác căng thẳng cuồn cuộn ập tới chặn ngang ngực, cực kỳ khó khăn nói: "Hơi khác nhau ạ."

Ông Thẩm dùng bàn tay nhăn nheo vuốt mặt: "Là chuyện tốt, chung sống với nhau phải vui vẻ mới được."

Đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Đa Ý cuộn tròn trên sô pha ngẩn người, ông Thẩm đã ngủ rồi, mà cậu không dám nghiên cứu xem lời nói của đối phương có hàm ý gì sâu xa không. Ngồi ngốc hơn nửa đêm, cậu chẳng muốn dời khỏi chỗ, trực tiếp ngã người xuống nhắm mắt lại.

Hôm sau đã hẹn nhau ăn cơm, Thích Thời An đi một chuyến đón Khổng Nhân Hồng, ba người gặp nhau ở nhà hàng. Khổng Nhân Hồng hiếm khi không mặc trang phục công sở, nhưng quần áo vẫn là kiểu sẫm màu nhìn rất nghiêm túc, may mà dây chuyền và hoa tai đều là ngọc trai, khiến bà nhìn qua dịu dàng không ít.

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ