Chương 20

683 37 6
                                    

Toàn bộ từ ngữ sắp xếp cả nửa ngày bị câu nói này chặn lại, trong phút chốc Thẩm Đa Ý còn cho rằng mình nghe nhầm.

Thích Thời An chắc cũng cảm thấy có chút không tin nổi, giải thích: "Em trai anh sắp thi đại học, muốn tìm giáo viên dạy kèm môn toán, hơn nữa anh còn nói với nó bạn em làm ở công ty giải trí, nó hăng hái lắm."

Thẩm Đa Ý nhớ lại, em trai của Thích Thời An muốn làm ngôi sao, liền hiểu ý nghĩ của đối phương, nhưng vẫn rất do dự: "Thi đại học quan trọng lắm, em sợ không ứng phó nổi, thật ra anh tự mình phụ đạo chắc sẽ tốt hơn."

"Anh không thể," cả người Thích Thời An như đang lắc lư, "Miệng nó thúi lắm, hai ba câu chọc giận anh rồi anh lại đánh nó, không dạy được, phải để người khác dạy mới được."

Thẩm Đa Ý rụt người lại trên sô-pha mà cười, quên luôn những lời vốn muốn nói. Thích Thời An nhận ra tâm tình đối phương không tệ, tiến thêm bước nữa lấy lòng, nói: "Chuyện ngày hôm qua coi như bỏ qua đi, mai anh đón em tới Can hưu sở làm khách, đáp ứng anh nhé."

Là bỏ qua chuyện "bốn mươi triệu", hay là bỏ qua chuyện "bạn trai nhỏ" vậy?

Thẩm Đa Ý muốn học Thích Thời An nên chơi xấu, "Bỏ qua lúc nào cơ, tiền em bị lỗ có kiếm lại được đâu, bỏ qua không được."

Thích Thời An tiếp tục nhận thua: "Vậy em thuê anh đi, điều khoản thì cho em quyết định."

Thẩm Đa Ý không giỏi được voi đòi tiên, trái lại rất nhẹ dạ, cậu không nói giỡn nữa, trả lời: "Em ở khu nhà Ôn Hồ, bảy giờ là em dậy rồi."

Nếu ngày mai sẽ gặp, vậy thì nói ngay trước mặt đi, sau khi cúp điện thoại Thẩm Đa Ý chậm rãi xoay người, tiếp đó quay về phòng ngủ. Lộ Kha Đồng chôn mặt trên gối cậu mà ngủ rất say, chăn một nửa buông xuống đất, cậu cởi giày nhảy lên giường chen lấn với Lộ Kha Đồng, hai người cùng nhau ngủ trưa.

Cây đào trong sân Can hưu sở rơi xuống vài cánh hoa, Thích Thời An duỗi đôi chân dài ngồi ở trên chiếc ghế nằm dưới tàng cây, em trai anh Hoắc Học Xuyên ngồi ở bậc thềm phía sau. Hai anh em đang đối mặt nhau, chắc lát nữa còn muốn đánh lộn một trận nữa.

Hoắc Hâm ở ban công tầng một liếc mắt nhìn: "Hoắc Học Xuyên, bớt kiếm chuyện với anh con đi, ngày mai yên ổn mà học bù."

Hoắc Học Xuyên hét: "Mẹ về phe ảnh!"

"Lúc trước anh con có thể ghi danh một đống trường ưu tú, lúc đi họp mẹ quả thực là người đỡ phải lo nhất đó, con xem lại mình đi!" Hoắc Hâm mặc một thân váy liền áo màu xanh nhạt, trên cổ tay đeo vòng ngọc, nhìn qua rất tao nhã và đoan trang, nhưng làm việc hay nói chuyện đều luôn hùng hùng hổ hổ, chẳng liên quan chút nao với bề ngoài cả.

Thích Thời An bị làm cho đau đầu, anh nhìn chằm chằm giá thị trường mới nhất trên màn hình nói: "Mẹ, cái chi mẹ vừa mua đang tăng giá."

Câu này quả nhiên có ích, Hoắc Hâm quay người đi về phòng xem cổ phiếu. Hoắc Học Xuyên ngồi trên bậc thềm tiếp tục buồn bực, vừa uống coca vừa rót một bụng tức giận, uống xong lại ném cái lon rỗng về phía Thích Thời An.

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ