Chương 8

861 49 2
                                    

Thẩm Đa Ý nói chuyện với khách hàng xong vừa đến giữa trưa, lúc này vui mừng vì mình có mang theo một quả lê Đại Áp mọng nước. Cậu trong phòng trà nước rửa sạch rồi gọt sạch vỏ, nhai kỹ từ từ nuốt xuống bụng, trong lúc đó còn xem thi đấu tennis một chút.

Không ngờ chính là, sau khi quay về cậu phát hiện cà phê trên bàn làm việc đã đổi thành loại khác.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem người nào đã tới đây, đã nhận được điện thoại của vị khách hàng vào buổi sáng kia, đợi tới lúc nghe xong điện thoại, thời gian nghỉ trưa cơ bản đã kết thúc. Cà phê nhiều sữa rót vào trong miệng, cậu không ngừng không nghỉ bắt đầu công việc buổi chiều.

"Chương tiên sinh?"

Cậu chợt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chương Dĩ Minh đúng lúc đi qua cửa phòng làm việc, Thẩm Đa Ý lên tiếng chào hỏi, không ngờ ngay sau đó đối phương lại đẩy cửa đi vào. Chương Dĩ Minh ngồi xuống cái ghế đối diện, tiện tay cầm văn kiện lên xem, hỏi: "Hôm nay có bận không?"

Thẩm Đa Ý trả lời: "Cũng không bận lắm, buổi sáng gặp Từ tiên sinh của Thịnh Chiêu."

"Ừ, tôi biết rồi, ông ấy muốn mở tài khoản cá nhân, trước đó đã gặp có nói chuyện mấy câu." Chương Dĩ Minh nhìn lướt qua trên bàn, "Ông ấy đã đưa ra phương án cuối cùng chưa?"

"Vẫn chưa, bởi vì buổi trưa Từ tiên sinh có gọi điện tới, nói muốn mở thêm một tài khoản xí nghiệp nữa, bảo tôi lập kế hoạch trước." Thẩm Đa Ý quay màn hình máy tính về phía Chương Dĩ Minh, "Mức đầu tư của tài khoản xí nghiệp tăng lên gấp bội, lựa chọn cũng có biến động, tôi muốn làm hai cái để lựa chọn."

Chương Dĩ Minh chỉ chỉ bảng biểu trên màn hình: "Khoanh vùng là được rồi, không cần phải quá chính xác đâu."

Thẩm Đa Ý xấu hổ cười cười: "Thói quen nghề nghiệp trước đây, tôi sẽ chú ý."

Chương Dĩ Minh vô cùng đào hoa, muốn mỗi cái lá cây đều dính lên người mình bỗng hơi thất thần, không quá ưu nhã áng chừng trong chốc lát, hỏi: "Cậu thăng chức lên tổng chuyên viên định phí không khó, vì sao lại không làm?"

Sao ai cũng tò mò về vấn đề này vậy, Thẩm Đa Ý kẹp bút, cậu biết nếu đã hỏi như vậy thì đều không muốn nghe những câu trả lời bình thường, ví dụ như càng phát triển đa dạng hơn, tiền lương càng cao hơn. Nhưng cậu không quá am hiểu về cách ứng phó với cấp trên, lúc này suy nghĩ cả buổi cũng không thể đưa ra câu trả lời thích hợp.

"Tôi tùy tiện hỏi thôi." Chương Dĩ Minh nhoẻn miệng cười, "Từ tiên sinh là khách hàng lớn, có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi, phạm vi kỹ thuật thì có thể hỏi Thích tiên sinh."

Thẩm Đa Ý gật đầu: "Cảm ơn Chương tiên sinh."

Nói tới nói lui, tầng lớp cấp bậc phân chia rõ ràng, kiêng kị nhất chính là báo cáo vượt cấp, cho dù là xin chỉ bảo vấn đề cũng thế. Sau khi Chương Dĩ Minh rời đi, cậu tiếp tục hoàn thành kế hoạch lúc trước, dự tính trong vòng ba ngày sẽ định ngày hẹn Từ tiên sinh một lần nữa.

Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật rất khó, Thẩm Đa Ý chỉ có thể làm được một nửa, chính là đúng hạn rời giường làm việc, còn thời gian nghỉ ngơi thì lại rất muộn, cậu bận rộn liên tục mấy sáng sớm và chiều tối không nghỉ ngơi, mỗi ngày thức dậy còn sớm hơn cả máy xay sữa đậu nành, bản kế hoạch phải sửa đi sửa lại, biểu đồ số liệu đều có thể đóng thành cả quyển sách rồi.

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ