Chương 37

545 30 1
                                    

Buổi sáng đi làm bị tắc đường, nhất là khi chạy xe qua mấy trường trung học rất vất vả, Thẩm Đa Ý ra khỏi nhà rất sớm, lúc bắt đầu tắc đường cậu liền cầm bánh mì lên cắn hai miếng, nhân tiện nhìn xem những phụ huynh kia đang làm gì, sau đó mở radio mới biết đang tiến hành trung khảo.

Rời khỏi trường trung học lâu quá rồi, nếu không nghe tin tức cậu hoàn toàn không nhớ ra được thi vào ngày mấy. Những phụ huynh kia đều đang đứng đợi trước cổng trường, trời rất nóng nhìn qua đặc biệt khổ cực.

Giao thông cuối cùng cũng được nới lỏng một chút, cậu để bánh mì xuống nghiêm túc lái xe, qua kính chiếu hậu lại liếc nhìn những phụ huynh đang vất vả đợi con em mình. Cậu vẫn còn nhớ ngày mình thi trung khảo trời cũng rất nóng, trước khi đi Lâm Du Châu nhét cho cậu một bình nước đậu xanh thật lớn.

Dọc đường mất tập trung mà lái tới công ty, trong cao ốc tràn đầy hơi lạnh của máy điều hòa, thậm chí nếu đợi lâu còn phải mặc thêm áo khoác, Thẩm Đa Ý quẹt thẻ chạy vào thang máy sắp đóng cửa, mỉm cười nói một câu "Chào buổi sáng" với các đồng nghiệp đầy trong thang máy.

"Tổ trưởng Thẩm, tấm ảnh trên giấy phép làm việc của anh chụp lúc nào vậy, nhìn thật là trẻ nha." Nữ đồng nghiệp bộ phận pháp vụ rất thân với cậu, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thẩm Đa Ý đùa giỡn nói: "Chẳng lẽ giờ tôi già rồi hả?"

"Giờ là thành thục, nhưng mỉm cười nhìn vẫn rất trẻ." Annie cũng chen vào một câu. Theo phép lịch sự, lúc đối phương nói chuyện Thẩm Đa Ý sẽ quay đầu qua nhìn, lúc này nói xong cậu liền nhìn về phía cửa thang máy, cuối cùng cũng chú ý tới Thích Thời An cao hơn một chút đang đứng nghiêng về phía sau.

Lúc này cậu mới trả lời: "Tấm ảnh trên giấy phép làm việc tôi chụp vào năm tốt nghiệp đại học, ở trong phòng đóng dấu của trường, thợ chụp xong đưa lại cho tôi chỉnh sửa, cho nên tôi in ra tận hơn bốn mươi tấm, có thể dùng đến lúc về hưu luôn."

Toàn bộ đồng nghiệp trong thang máy đều vui vẻ, Annie luôn luôn lịch sự và trang nhã cũng cười lớn, cô nhìn đồng hồ, vẫn mang theo nụ cười nói: "Lát nữa họp tôi phải tìm chỗ quay lưng lại với tổ trưởng Thẩm mới được, nếu không nhìn thấy anh ấy chắc chắn tôi sẽ vừa ghi biên bản vừa cười mất."

Thẩm Đa Ý rất ít khi pha trò, nhất thời có hơi xấu hổ, nhưng nhìn các đồng nghiệp rất vui vẻ, lại cảm thấy tâm trạng của mình cũng tốt hơn. Từ bên trong cửa thang máy nhìn Thích Thời An một chút, cậu phát hiện đối phương rủ mắt xuống, rất thâm trầm, lúc cậu đang lo lắng đối phương có tâm sự, nhìn kỹ lại lần nữa, mới nhận ra khóe miệng của Thích Thời An đang giương lên.

Sáng sớm đã giả vờ ngầu, đức hạnh.

Đến bộ phận tư vấn, Thẩm Đa Ý nhanh chóng bước ra ngoài, cậu quay đầu lại nói vào trong thang máy: "Lát nữa họp gặp nhé!"

Không có xưng hô, mọi người đều cho rằng cậu đang nói với Annie, Annie cũng cười gật gật đầu. Thích Thời An nhẹ ngửa người về phía sau, lười biếng dựa vào tường, sau đó vừa lòng thỏa ý mà tiếp nhận ánh mắt nhẹ nhàng bay tới của Thẩm Đa Ý.

Nửa giờ sau, toàn bộ nhân viên tham gia hội nghị đều ngồi vào chỗ của mình ở phòng hội nghị tầng trệt, Thẩm Đa Ý vẫn cầm sổ và bút máy, cậu và tổ trưởng Tề ngồi cùng một hàng, yên lặng đợi trợ lý hành chính phát tài liệu lát nữa cần dùng đến.

Thích Thời An từ sau khi trời nóng thì không mặc áo khoác âu phục nữa, ở trong công ty luôn chỉ mặc sơ mi gặp mọi người, nhưng dường như khí thế lại mạnh hơn nhiều. Anh liếc nhìn đồng hồ, sau khi đi xuống nhìn qua thấy tất cả đều cầm lấy tài liệu mới mở miệng: "Lúc trước bộ phận ngoại tệ khá là dốc sức, nhưng đầu tư ngắn hạn lại chiếm 50% số lượng, hơn nữa gần đây thị trường đầu tư ngắn hạn có chút cảm giác 'Gió thổi báo giông tố sắp đến', cho nên hôm nay họp tôi muốn thảo luận một chút"

Anh nói xong lại nhấn mạnh thêm: "Là thảo luận, mọi người có thể nói thoải mái, miễn là có lý và có căn cứ, thì đều có thể tranh luận với nhau."

Áp lực vì sáng sớm đã họp bị mấy câu này đánh vỡ, bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Tiểu Vương của bộ phận đầu tư ngắn hạn nói: "Mấy ngày nay tôi làm việc ca ngày, cảm thấy xu hướng của giá cả thị trường đều thay đổi ở trong phạm vi hợp lý, không nhìn ra manh mối gì."

Thích Thời An gật đầu, đột nhiên lại bất ngờ đánh úp: "Tổ trưởng Tề, anh nghĩ thế nào?"

Thẩm Đa Ý biết người này bắt đầu vào họp thì sẽ không thèm nhận người thân, đã sớm chuẩn bị tư tưởng để bị hỏi, nhưng không ngờ người bị hỏi lại là tổ trưởng Tề. Tổ trưởng Tề trả lời: "Vậy có lẽ là vấn đề của bàn giao dịch buổi tối, có thể tỉ mỉ xem xét một chút về phương diện kim loại hiếm."

"Rất giỏi" là câu khen ngợi dành riêng cho Thẩm Đa Ý, mặc dù Thẩm Đa Ý cũng chẳng thèm, nhưng Thích Thời An sẽ không chuyển qua cho người khác. "Tổ trưởng Tề nói không sai." Anh nhấn điều khiển từ xa, trên màn hình trước mặt trực tiếp nhảy ra mấy bảng chỉ số của kim loại hiếm.

"Mọi người nghiêm túc nhìn đi, vì để bớt việc cho mấy người, tối hôm qua tôi đã thức đêm tính toán hết cả rồi." Thích Thời An bưng ly lên nhấp một ngụm cà phê, uống xong liền băn khoăn xem kĩ, "Số 19 ban đầu cơ bản đều chỉ toàn là hợp đồng chủ lực, nhưng mà giao dịch cũng không sôi động lắm, hơn nữa bây giờ cách kỳ hạn giao nhận cũng khá xa, không biết là có vấn đề gì."

(Hợp đồng chủ lực: là hợp đồng có lượng giao dịch lớn nhất)

Thẩm Đa Ý nhỏ giọng nhanh miệng nói một câu: "Chắc lại có chủ lực khống chế thị trường, các hộ nhỏ lẻ nhanh chạy đi."

"......." Thích Thời An nghe thấy rất rõ ràng, anh cố nhịn không nhìn đến vị trí của bộ phận tư vấn, nhưng như có ý riêng mà nói, "Có nhà đầu tư nhỏ lẻ bị lỗ vốn một lần liền nhớ mãi không quên, thực ra nên đem tinh lực dành cho việc khổ sở ấy đầu tư vào những cái khác, nói không chừng đã hồi được máu rồi."

Thẩm Đa Ý cũng không ngốc, đương nhiên biết lời này là nói cho cậu nghe, bèn khách khí mà xin chỉ giáo: "Thích tiên sinh, tôi nghĩ so với té ngã ở cùng một nơi, thì việc quyết đoán chấm dứt tổn thất sáng suốt hơn."

Thích Thời An trả lời: "Vì sao sẽ lại té ngã ở cùng một nơi? Giá trị của thất bại là dùng sự chán nản để đổi lấy kinh nghiệm, nếu như lại té ngã vì cùng một vấn đề lúc trước, vậy trình độ đó không thể trách thị trường được, chắc chỗ nào cũng sẽ té ngã thôi."

Anh nói xong liền nhìn Thẩm Đa Ý, ánh mắt gặp nhau hận không thể bùng lên một đốm lửa: " 'Tư bản vĩnh viễn không bao giờ ngủ', đầu óc con người cũng sẽ chỉ ngừng hoạt động vào lúc chết, nếu như thị trường là trò chơi mà cậu vĩnh viễn không thể nào qua cửa, vậy lượng kiến thức và trí tuệ của cậu sẽ không bao giờ được sử dụng hết."

Thích Thời An vốn chỉ nghĩ Thẩm Đa Ý đang tranh luận cùng mình, nhưng sau khi nói mấy câu đó lại thật sự bắt đầu lo đối phương sẽ "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Thế là anh chẳng thèm bận tâm có phải đang ở trước mặt rất nhiều đồng nghiệp hay không, bổ sung thêm: "Tổ trưởng Thẩm, cậu rất giỏi thiết kế trò chơi, chơi trò chơi chắc chắn cũng chẳng có vấn đề gì, đúng không?"

Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng hiểu vì sao mà mình khó chịu, trước đây lúc còn làm chuyên viên định phí cao cấp, cậu cần phải tính trước tất cả các điều bất trắc có thể xảy ra, trước tiên sẽ suy tính hết tất cả những nhân tố không xác định, sau đó bắt đầu hình thành mô hình số liệu từ những lỗ hỏng, cuối cùng dựng nên một tháp số liệu kiên cố và ổn định.

Toàn bộ đều được cậu tính toán và thiết kế một cách hoàn hảo, sản phẩm cậu tạo ra đều giống nhau, mọi người chỉ cần hiểu rồi mua. Giữ thế chủ động quá lâu, cậu đã sớm hình thành thói quen đặt ra quy luật. Nhưng thị trường đầu tư thì khác, quy luật không phải do cậu đặt ra, cho dù cậu hiểu rõ quy luật cũng không chắc có thể khiến cho giá cả thị trường phát triển theo hướng mà mình muốn.

Thích Thời An đang nhắc nhở cậu, cậu nên dùng tâm thái tìm kiếm cách giải quyết vấn đề để đối phó thị trường đầu tư, mà không phải là dùng thái độ phê bài của giáo viên mà vọng tưởng chinh phục nó.

Lúc nhìn về Thích Thời An một lần nữa, Thẩm Đa Ý gãi gãi mi tâm: "Thích tiên sinh nói thật có lý, tôi nhớ rồi."

Hội nghị lại tiếp tục, trải qua lần trao đổi này, tất cả những điều mọi người muốn nói đều đã được nhắc đến, chuyên gia của bộ phận đầu tư ngắn hạn rất rõ ràng mạch lạc, các bộ phận khác bác bỏ dường như cũng rất có lý.

Cuộc họp này tiến hành tới tận giờ tan tầm buổi trưa, rất hiếm khi mọi người còn hơi chưa tận hứng. Thích Thời An khép bản ghi chép của mình lại, nói: "Vẫn còn một chút nội dung chưa nói hết, nhưng công việc buổi chiều đã sắp xếp xong rồi, cho nên không thể kéo dài thời gian được, chỉ có thể tìm thời gian khác lại nói tiếp, sau này sẽ để Annie thống kê ý kiến, thiểu số sẽ nghe theo đa số. Được rồi, mọi người đi ăn trưa đi, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát."

Mấy quản lý đề nghị: "Thích tiên sinh, giờ nghỉ trưa hoặc là sau khi tan tầm cũng được, nhân lúc mạch suy nghĩ của mọi người vẫn còn hoạt động, hôm nay liền xử lý cho xong có tốt hơn không?"

"Cũng được." Thích Thời An liếc nhìn thời gian, "Vậy sau khi tan tầm nhé, buổi trưa mệt rồi, để mọi người nghỉ ngơi một lát."

Một nhóm người đi tới nhà ăn công ty, Thẩm Đa Ý không bao giờ kén chọn, dứt khoát gọi một phần cơm dứa lớn, Thích Thời An thấy thế cũng không suy nghĩ thêm nữa, đi theo mua hai suất, nếu không lát nữa chắc chắn chẳng có cách nào ngồi cùng nhau.

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ