Chương 59: Phiên ngoại 2: Ba chúng ta

642 30 5
                                    

Annie sống cũng không dễ dàng gì, bởi vì kẹt xe nên đến muộn một chút, lúc cô chạy tới tiệm cà phê, snack đồ ăn nguội số lượng giới hạn đã bán hết rồi. Thốn nhất chính là tối qua Thích Thời An suốt đêm ở lại phòng giao dịch chứng khoán, sáng sớm khó tránh khỏi buồn ngủ, cũng rất dễ cáu kỉnh, cô cảm giác mình lại sắp bị ghi vào sổ nhỏ tiếp nữa rồi.

"Xin lỗi Thích tiên sinh, hôm nay tôi bị kẹt xe nên đến hơi muộn."

Thích Thời An mới từ phòng thay quần áo đi ra, trên tay còn cầm cà vạt, anh cúi đầu liếc nhìn bữa sáng trong túi, bất mãn nói: "Vậy tốt xấu gì cô cũng phải thay đổi mấy thứ khác cho tôi chứ, mấy cái này tôi ăn no được hả?"

Annie vừa định nói sẽ đi mua lại ngay, bỗng có người gõ cửa. Hai người trong phòng làm việc đồng thời nhìn về phía cửa, thấy Thẩm Đa Ý xách túi bữa sáng đi vào.

"Annie, cô cứ làm việc đi." Thẩm Đa Ý đuổi thư ký đi, bữa sáng trên bàn nhỏ uống trà, "phần cuối cùng bị em mua đó, thời gian em về phòng làm việc cất túi rồi quay lại mà anh vẫn còn đang dạy bảo người ta cơ."

Thích Thời An cảm thấy tủi thân, mình thì vừa mệt vừa đói, mà cái người này lại chẳng thèm quan tâm mình mấy câu. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhét cà vạt vào tay Thẩm Đa Ý: "Thắt lên giùm anh đi"

Thẩm Đa Ý đã có thể thắt cà vạt thành thạo rồi, cậu thắt lên cổ mình trước, sau đó lấy xuống choàng lên cổ Thích Thời An, đấy lên rút thật chặt, thế là xong.

Thắt xong cậu kéo anh về trước mặt mình: "Buổi sáng xong việc về sớm một chút mà ngủ đi."

Thích Thời An tâm tư bịn rịn: "Tối qua trông phòng một mình có cô đơn lạnh lẽo không?"

Thẩm Đa Ý nhẹ buông tay: "Dẹp đi nhé, một mình ngủ giường lớn sướng chết luôn." Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc này điện thoại của Thích Thời An lại vang lên, là Chương Dĩ Minh gọi từ nước ngoài về.

Thích Thời An bắt máy: "Đã lâu không gặp rồi nhỉ, không phải tháng trước anh nói sẽ về một thời gian ngắn sao?"

Chương Dĩ Minh trả lời: "Đúng vậy, cuối tuần này về, con trai anh nói muốn theo cậu học bắn súng, cái nà cũng phải liên hệ để hẹn trước chứ nhỉ?"

"Biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ dẫn Thự Điều đi chơi mấy ngày." Thích Thời An đáp ứng xong lại hàn thuyên thêm mấy câu, sau khi cúp điện thoại thì kể lại cho Thẩm Đa Ý nghe. Thẩm Đa Ý rất thích Thự Điều, đương nhiên rất hoan nghênh, cậu định về nhà thu dọn một gian phòng cho thằng bé ở

Cuối tuần trời rất đẹp, trời vừa sáng Thích Thời An và Thẩm Đa Ý đã lái xe tới sân bay, nhưng không ngờ Du Triết tới còn sớm hơn cả bọn họ. Ba người ở sảnh đến vừa nói chuyện vừa đợi, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.

"Cậu!"

Xa xa truyền đến một tiếng reo hò, bọn họ đồng thời nhìn qua, Thự Điếu đeo cặp sách băng băng chạy tới. Du Triết giống như nhìn thấy con ruột, tiến lên trước vài bước ngồi xổm xuống, ôm chặt Thư Điều đang vọt tới trước mặt ôm vào lòng.

"Có nhớ cậu không?"

"Nhớ đến mức hay mất ngủ luôn á."

" Khoảng thời gian này ba con có nề nếp không?"

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ