Chương 48

444 33 3
                                    

Chương Dĩ Minh ở lề đường giả bộ gọi xe, anh cực kỳ tò mò, muốn biết Khổng Nhân Hồng đột nhiên tới công ty làm gì, tại sao lại có liên quan đến Thẩm Đa Ý.

Hơn nữa sự việc chắc chắn rất riêng tư và bí mật, nếu không sẽ không cố ý đẩy anh ra. Mưa vẫn rơi không ngừng, âu phục của anh đều dính một tầng nước mưa. Chợt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chiếc Volkswagen Beetle đáng yêu đang chạy chậm qua.

"Này, dừng dừng dừng, lấy giấy phép lái xe ra." Anh đưa tay ra chặn lại, còn giả bộ cho giống cảnh sát giao thông. Cửa sổ xe hạ xuống, Du Tư tan tầm đi qua ngồi trên ghế lái, không kiên nhẫn nói: "Làm gì vậy, đang vội đi đón con nít đó."

Chương Dĩ Minh bám vào cửa sổ xe: "Sao thường xuyên bắt cô nhỏ em đi đón vậy, Du Triết làm cậu sao không đi đón. Đúng rồi, sao Thự Điều gọi em là cô nhỏ, lại gọi Du Triết là cậu, anh cảm thấy hơi sai sai."

Du Tư quay đầu không nhìn anh: "Cháu trai thân thiết với cô, cháu ngoại trai thân thiết với cậu, chúng tôi chọn gọi theo kiểu thân thiết." Cô thoáng thấy Thích Thời An và Thẩm Đa Ý ở cửa Minh An, nhìn kỹ lại còn có cả Khổng Nhân Hồng nữa.

"Chuyện gì vậy?"

Chương Dĩ Minh nói: "Anh cũng không biết, hình như có vấn đề gì đó."

Volkswagen Beetle dừng ở ven đường, Chương Dĩ Minh và Du Tư đi tới cửa Minh An đúng lúc nghe thấy Khổng Nhân Hồng nói cái gì mà "Rất đáng ghét". Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền nhìn thấy Thích Thời An và Thẩm Đa Ý sóng vai đứng cùng một chỗ.

"Dì, vẫn chưa nói chuyện xong ạ." Chương Dĩ Minh thấy tình hình không ổn, "Tụi con hẹn nhau hôm nay tới nhà Thời An tụ tập, có phải là phải hoãn lại không ạ?"

Du Tư bị đụng đụng khuỷu tay, liền đáp lời: "Hoãn lại không biết lại tới năm nào tháng nào mới gặp được nhau, mọi người đều rất bận."

Trời đã tối rồi, lúc này một đạo sấm rền vang lên, Khổng Nhân Hồng giật mình vì đã đứng ở cửa giằng co cùng hai đứa trẻ lâu như vậy rồi. Bà khó có thể tin bản thân mình lại mất lý trí như vậy, bà cũng chẳng muốn nghe bất kỳ lời khuyên bảo và giải thích nào nữa.

"Các con tụ tập đi, dì về đây." Bà mở dù ra, lúc đi ngang qua Thích Thời An và Thẩm Đa Ý muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì cả.

Cửa Minh An chỉ còn lại bốn tiểu bối, Chương Dĩ Minh và Du Tư chỉ dựa vào trực giác nhiều năm làm bạn tốt mà phản ứng, do đó giải vây giúp Thích Thời An và Thẩm Đa Ý, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Du Tư nhìn đồng hồ đeo tay: "Em phải đi đón cháu thật, đi đây."

Chương Dĩ Minh ở bên cạnh giơ tay lên, che mưa cho Du Tư, tiện thể quay đầu lại nói với Thích Thời An: "Lúc nào tụ tập nhé, hai người có quan hệ cá nhân gì sau lưng bọn anh sao?"

Hai người kia đã đi tới lề đường lên xe, Thích Thời An kéo Thẩm Đa Ý: "Chúng ta cũng đi thôi."

Thẩm Đa Ý ngơ ngác đi tới bãi đậu xe, giọt mưa trên tóc trượt vào trong mắt cũng chẳng quan tâm. Thích Thời An kéo cậu, cúi đầu giải thích: "Mẹ anh không biết tình hình trong nhà em mới có thể nói như vậy, hơn nữa bà ấy luôn luôn nói chuyện không nể mặt mũi. Đợi bà ấy bình tĩnh một chút, sẽ nghe anh giải thích."

An Tri Ngã ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ