Chương 2543 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (122)

2K 310 9
                                    

Edit: Sa Nhi

==============

Hồ Thạc là một mama tổng quản thành thục, thế nên buổi tối không có giết tới —— mà sáng hôm sau mới ập tới.

Hồ Thạc dùng một loại biểu cảm nhăn nhó khổ sở 'Tôi biết ngay là thế mà' bước vào cửa.

Ánh mắt nhìn Sơ Tranh lại là ai oán, bất lực.

Kiểu… cứ như Sơ Tranh đã làm gì với hắn không bằng.

Sơ Tranh thản nhiên ăn bữa sáng của mình, thời gian Hồ Thạc không có nhiều, thu liễm lại đống 'Ai oán' rồi nhanh chóng báo cáo với Tinh Tuyệt.

Cơ bản thì hiện tại Tinh Tuyệt cũng đã nắm khá rõ về tình huống của tập đoàn.

Không cần Hồ Thạc nhắc nhở, đã có thể dựa vào năng lực làm tốt cái chức trách tổng giám đốc này của hắn.

Hồ Thạc nói xong chính sự, lại không nhịn được hỏi một chuyện: "Tiểu thư Sơ Tranh, những chuyện bên ngoài đến bao giờ mới có thể yên tĩnh?"

"? ? ?"

Chuyện gì?

Sơ Tranh còn chưa kịp xem tin tức.

Nghe Hồ Thạc nói như vậy, cô bèn click mở tin tức đọc, phát hiện hiện tại vẫn có người tự sát như cũ.

Có điều so với sự bộc phát hôm ấy, hiện tại số lượng đã không còn nhiều.

Mỗi ngày cũng chỉ có mười mấy người.

Hồ Thạc muốn câm nín.

Một ngày mười mấy người mà còn không nhiều?

Năng lực của 'Diêu Trúc Duyệt' rất đặc biệt, cô ta có thể ảnh hưởng đến tư duy của người khác, làm chính bọn họ đi tìm chết.

Sự ảnh hưởng này còn không phải nhất thời.

Như hiện tại 'Diêu Trúc Duyệt' đã bị bắt, nhưng lại vẫn có người bị ảnh hưởng như cũ, phạm vi cũng không chỉ cục bộ ở địa điểm nào, mà gần như toàn thành phố đều có.

Nhìn họ vẫn bình thường không có gì khác lạ, thế nhưng tại một thời điểm 'Mấu chốt' nào đó bị kích động đến, là sẽ đột nhiên làm ra hành động tự sát.

Đến cùng 'Diêu Trúc Duyệt' đã ảnh hưởng tới bao nhiêu người, Sơ Tranh cũng không biết rõ.

Xem ra con hàng kia đã chạy đến không ít chỗ.

Nếu như cô ta vẫn luôn sử dụng năng lực, vậy chỉ sợ những địa phương cô ta đã đi qua kia...

Đối với vấn đề này, Tô Đề Nguyệt cũng từng chạy tới hỏi Sơ Tranh xem có biện pháp giải quyết nào hay không.

Những thứ hương Sơ Tranh cho đã sớm đã dùng hết.

"Có thì  có, nhưng anh có trả thù lao không?" Những thứ cô cho không kia đã tương xứng với bọn họ lắm rồi.

". . ."

Tô Đề Nguyệt khẽ cắn môi, xin với cấp trên, điều một đống Linh Phách tới làm thù lao.

[Quyển 13][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ