Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Suốt thời gian dài như vậy đến nay, cô cũng chỉ từng gặp Tinh Kiều, và vị Nhị tiểu thư Tinh gia vị này ra ra vào vào, chăm chỉ chạy tới chạy lui.
Những người còn lại của Tinh gia thì cô chưa từng gặp ai cả.
Không biết là lần nào cũng vừa vặn không chạm mặt cô, hay là những người khác của Tinh gia chưa từng lộ mặt.
Sơ Tranh lạnh như băng hỏi: "Cô lại đi đêm à?"
Tinh Sương: "? ? ?"
Tinh Sương: "Cô... Cô có ý gì?"
Cái gì gọi là cô ta lại đi đêm rồi à?
Không thể đi đêm sao?
Bây giờ những người trẻ tuổi luôn sống về đêm mà?
Đi đêm cũng làm phiền đến cô sao? !
"Không có ý gì."
Tinh Sương hừ lạnh một tiếng: "Tôi nói này, ngày nào cô cũng chạy tới chỗ anh tôi để làm gì vậy?"
"Mắc mớ gì tới cô." Còn có thể làm gì, đương nhiên là làm anh cô rồi.
"Anh ấy là anh tôi, sao lại không liên quan gì đến tôi?"
"Hắn lại không nhớ cô."
"Vậy anh ấy nhớ được cô chắc?" Tinh Sương nói xong bỗng ngừng lại: "Anh tôi hoàn toàn không quen biết cô, là cô không biết xấu hổ, còn... Anh, anh đánh em làm gì!"
Tinh Sương bị gối đập cho giơ chân, tức giận trừng Tinh Tuyệt.
Cô ta chỉ vào Sơ Tranh: "Cô ta lừa anh đó, trước kia hai người hoàn toàn không quen biết gì nhau, không biết cô ta đã làm gì anh, anh không thể tin tưởng cô ta!"
Tinh Tuyệt lại cầm gối đập.
Tinh Sương: "! ! !"
"Em mới là em gái anh đó!"
Tinh Tuyệt cau mày: "Không cho phép em nói cô ấy!"
Tinh Sương: "..."
A a a!
Tinh Sương tức giận đến bùng nổ, đại khái là không muốn tự tìm cục tức vào người nữa, giẫm giày cao gót, cộc cộc rời đi.
"Gần đây cô ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?"
"Cô cô bị người ta đập đầu." Người trả lời chính là Tinh Kiều, cậu bé chỉ chỉ vào đầu: "Nơi này, chảy rất nhiều máu, phải nằm viện vài ngày."
"Vì sao?"
Tinh Kiều thật lòng nghĩ nghĩ: "Hình như là nợ phong lưu của cô cô."
Đứa trẻ nhỏ có lẽ không hiểu nhiều cái gì gọi là nợ phong lưu, chỉ nói lại chuyện mà nó nghe được thôi.
Hai người đàn ông vì cô ta mà đấu đá tranh giành, hai người còn chưa tranh ra được kết quả, thì vị Nhị tiểu thư này đã đổi niềm vui mới rồi.
Có niềm vui cũ không phục, dưới cơn nóng giận đã vác cục gạch tìm tới nhà.
Niềm vui cũ đại khái là muốn đập niềm vui mới, ai ngờ lại đập trúng Tinh Sương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...