⊹⊱Chương 2453: Ứng Phong Mà Giải (9)⊰⊹

6.5K 966 102
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Tôi nhìn thấy anh ấy nhiều lần rồi, nhưng mà không thấy vợ anh ấy đâu, chỉ có một mình anh ấy nuôi con thôi."

"Hình như là thế đấy..."

"Anh trai đẹp như thế mà, không phải bị vứt bỏ đấy chứ?"

"Ôi... Mọi người nói vậy hình như hơi thảm rồi."

Đám người này đã gán cho Ứng Chiếu một kịch bản ngược tâm dài vài chục vạn chữ.

"Chị, chị có biết tình huống của anh ấy thế nào không?" Có cô gái hỏi thăm Sơ Tranh: "Vừa rồi anh ấy về cùng chị mà."

"Biết." Sơ Tranh tùy tiện đáp một tiếng.

"Chị, chị nói cho chúng em biết một chút đi." Cô gái lập tức tỉnh táo tinh thần.

Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm: "Việc tư ít hỏi thôi."

Thẻ người tốt đã có bé con mà còn có người nhớ thương như thế à!

"..." Cô gái vẫn không hết hi vọng: "Chị, chị nói một chút đi mà, đứa bé kia là của anh ấy à? Anh ấy có vợ chưa? Em muốn đuổi theo anh ấy! !"

"Khoan đã, anh ta có con rồi đấy." Người bên cạnh giật mình một cái, nhắc nhở cô gái.

"Có con thì làm sao? Không cần tôi sinh nữa, tốt biết bao nhiêu!" Cô gái rất mong chờ: "Mấy người không biết sinh con đau đớn cỡ nào à!"

"Có."

Cô gái: "A... Vậy mà chúng em chưa từng gặp."

Sơ Tranh: "Rất nhanh sẽ có."

Cô gái: "..."

Đám người: "..."

Luôn cảm thấy câu này có gì đó là lạ.

-

Ting toong ——

Ứng Chiếu đang dỗ oắt con uống thuốc, nghe thấy tiếng chuông cửa, hô ra bên ngoài một tiếng: "Chờ chút."

Ứng Chiếu thấy trong thời gian ngắn không giải quyết được oắt con, trước tiên buông nó xuống đi mở cửa.

Mở cửa ra, thứ đầu tiên trông thấy chính là một bó hoa.

Ứng Chiếu hơi sững sờ, nhìn người sau hoa: "Cô làm gì vậy?"

"Tặng anh."

Ứng Chiếu bị hai chữ này làm chấn động, thật lâu sau mới tìm được giọng nói của mình về: "... Vì sao lại tặng tôi?"

"Theo đuổi anh."

Sơ Tranh nói rất ngay thẳng, không có nửa phần uyển chuyển.

Ứng Chiếu càng khiếp sợ hơn.

Theo đuổi hắn?

"Cô uống rượu à?" Ứng Chiếu ngửi được một chút mùi rượu.

Sơ Tranh nhét hoa cho hắn: "Uống một chút."

Sau đó, Sơ Tranh bổ sung một câu: "Không say."

Ứng Chiếu mờ mịt ôm hoa, nhìn Sơ Tranh vào nhà: "Lời vừa rồi cô nói đùa à?"

"Không có, tôi chưa từng nói đùa." Giọng điệu Sơ Tranh nghiêm túc: "Lời tôi nói với anh, từng chữ đều là thật lòng."

(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ