Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Dưới cái nhìn chăm chú của Sơ Tranh, nhân viên ăn hết miếng dưa hấu kia.
Nhưng rất nhanh Sơ Tranh lại nghĩ ra những cách khác để giày vò.
Lần nào nhân viên cũng lộ vẻ rất kháng cự.
Nhưng mà chỉ cần yêu cầu của Sơ Tranh không phải phát rồ đến mức không thể nào chấp nhận được, thì đối phương đều phải hoàn thành.
Nhân viên vất vả lắm mới nhịn được đến khi phía trước thông báo có thể lên du thuyền, vội vàng đưa Sơ Tranh lên thuyền.
Du thuyền có tất cả 15 tầng, có thể đón năm ngàn khách.
Nhưng lần này lượng khách đón chỉ có hơn hai trăm người, đối với du thuyền lớn như vậy mà nói, thì số người này ít đến đáng thương.
Sơ Tranh và Yết Cổ được dẫn lên du thuyền, cô được phân đến khoang nghe nói là xa hoa nhất du thuyền.
Nhìn qua quả thật rất xa hoa, toàn cảnh bằng thủy tinh trong suốt, có thể trực tiếp trông thấy mặt biển mênh mông, còn tự mang một cái bể bơi.
Yết Cổ cầm lá bài tiểu vương, cho nên được sắp xếp dưới cô một tầng.
Mặc dù Yết Cổ nhìn có vẻ đầu óc không được nhanh nhạy lắm, nhưng cũng không đần như vậy.
Sau khi lên thuyền thì đã đi nghe ngóng được.
Ba nhóm người bị mang đi, bây giờ theo thứ tự là đoàn biểu diễn, nhân viên an ninh và nhân viên phục vụ trên thuyền.
Một nhóm còn lại thì giống như họ, là du khách.
Tất cả mọi người cho là lên được du thuyền, thì sẽ nhận được những thứ như thông báo, nói cho họ biết rốt cuộc tiếp theo đó phải làm sao để qua ải.
Nhưng mà cũng không có.
Du thuyền rất nhanh đã lái rời bến cảng, xung quanh dần dần biến thành biển rộng mênh mông.
"Chị, chị cảm thấy rốt cuộc chỗ này muốn chúng ta làm gì?" Yết Cổ đi vòng vòng trong phòng của Sơ Tranh.
Sơ Tranh nằm trên ghế, cực kỳ trấn định nhàn nhã: "Không biết."
"Chị không lo lắng sao?"
Sơ Tranh nghiêm túc hỏi: "Lo lắng thì được ích gì?"
Yết Cổ: ". . ."
Hình như. . . Không có ích gì thật.
"Nhưng mà. . ." Yết Cổ vẫn không yên tĩnh được, trong lòng rất là lo nghĩ.
Sơ Tranh rất nghi ngờ anh ta vào tổ chức bằng cách nào vậy.
Tổ chức cũng không cần xét duyệt sao?
Lúc trước không nên thấy dáng vẻ anh ta hung dữ mà nhầm. . .
Sơ Tranh có chút muốn trả hàng.
Du thuyền cung cấp đồ ăn, có thể đến phòng ăn ăn, đương nhiên Sơ Tranh lấy thân phận có tiền lại là chủ nhân thật sự của du thuyền, dù cô muốn ăn ở phòng điều khiển thì cũng không ai dám nói gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/242307948-288-k92205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...