⊹⊱Chương 2448: Ứng Phong Mà Giải (4)⊰⊹

6.3K 957 82
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hơn nửa đêm.

Sơ Tranh nghe thấy căn phòng cách vách có động tĩnh, không kiên nhẫn lắm đi qua xem.

Đẩy cửa phòng ra thì nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ.

Sơ Tranh vừa nghe còn tưởng là oắt con đang khóc.

Lắng nghe kỹ lại lại phát hiện không phải.

Khoan đã...

Thẻ người tốt khóc cái gì?

Sơ Tranh hoảng đến một nhóm.

Ứng Chiếu co lại trên giường, oắt con bị hắn ôm trong ngực, có thể là vì giọng hắn không lớn, nên cũng không bị đánh thức.

Sơ Tranh hít sâu một hơi, đi vào trong phòng.

"Ứng Chiếu?"

Sơ Tranh kêu hai tiếng, Ứng Chiếu đều không trả lời.

Sơ Tranh giơ tay sờ trán người đàn ông, trán hơi nóng, ý thức cả người cũng mơ mơ màng màng.

Có lẽ là chai rượu kia phát huy tác dụng chậm rồi.

Sơ Tranh sờ theo trán hắn, sờ đến gương mặt, có một chút nước ướt át.

Sơ Tranh nhìn oắt con bị người đàn ông ôm càng ngày càng chặt, vội moi đứa nhỏ ra khỏi tay hắn.

Sơ Tranh chuyển oắt con đến một bên khác.

Cô vừa sắp xếp xong, Ứng Chiếu mất đi thứ để ôm, đột nhiên giơ tay ôm lấy Sơ Tranh.

Khí lực ấy tựa như đang bắt lấy cây cỏ cứu mạng vậy, không muốn buông tay.

Sơ Tranh cảm thấy mình sắp bị hắn siết chết.

"Ứng Chiếu? Tỉnh lại đi."

Chính bản thân Ứng Chiếu cũng không biết bây giờ mình đang làm gì, làm sao có thể nghe thấy Sơ Tranh nói gì.

Cuối cùng Sơ Tranh không có cách nào, chỉ có thể ôm hắn, vỗ vỗ sau lưng hắn như dỗ bé con.

Cũng không lâu lắm oắt con kia cũng tỉnh, mếu máo muốn khóc.

Sơ Tranh: "..."

Làm người tốt!

Tỉnh táo!

Ta làm được!

-

Đầu Ứng Chiếu rất hỗn loạn, có chút căng đau.

Mở mắt ra trông thấy gian phòng lạ lẫm, tim lập tức ngừng đập nửa nhịp, vội vàng ngồi dậy.

Vén chăn lên nhìn, quần áo đều ở trên người.

"Bảo bảo..."

Ứng Chiếu mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, làm cho sắc mặt hắn dần dần tái nhợt.

Bé không ở đây.

Vì sao hắn lại ở đây?

Xảy ra chuyện gì?

Ứng Chiếu gần như là chạy ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, một người phụ nữ xa lạ đang ôm đứa bé dỗ dành, con ngươi Ứng Chiếu hơi co lại, tiến lên cướp bé về.

(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ