Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Bởi vì văn tự thất truyền và biến mất, người máy kiểm tra số liệu trên toàn thế giới, mới tìm được một chút tài liệu như vậy.
Thần bí, không xác định.
Cái này ngược lại rất phù hợp với sinh vật không biết.
Nhưng cho dù biết rõ ký hiệu này có ý gì, thì cũng không thể biết được người kia. . .
Sơ Tranh nghĩ đến một chuyện, lần nữa trở lại nơi nhốt Lục Phong Trạch.
"Anh và người kia giao dịch cái gì?" Không biết người kia là ai, vậy thì ra tay từ mục đích của hắn.
Lục Phong Trạch ngồi dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì.
Nghe thấy câu hỏi của Sơ Tranh, hắn ta cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi: "Cô cảm thấy người chết rồi sẽ đi đâu?"
"Không đi được đâu cả, chết thì sẽ biến mất."
Lục Phong Trạch đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang nụ cười quỷ dị: "Cô không muốn sống mãi mãi sao?"
"Sống mãi mãi không tốt đẹp như anh nghĩ."
"Cô lại chưa từng sống như vậy, sao biết được nó không tốt đẹp?" Lục Phong Trạch cúi đầu xuống, lẩm bẩm: "Cô không hiểu gì cả, những người như các người sao mà hiểu được chứ. . ."
". . ."
Ta phải làm sao để uyển chuyển nói cho hắn biết, ta sống thật lâu nhỉ?
Sơ Tranh nghĩ lại vẫn thôi quên đi, đây không phải là chuyện mà hắn ta nên biết.
"Nội dung dao dịch của các người gì." Sơ Tranh lại hỏi lại một lần.
Lục Phong Trạch trầm mặc một lát, vẫn nói: "Một loại khoáng vật."
"Khoáng vật?"
Ở cái niên đại như bây giờ, chuyện lên trời đã không phải là việc gì khó, phía chính phủ cũng đã phê chuẩn cho những tập đoàn lớn này tự mình đi sâu thăm dò khai thác trên không.
Tập đoàn Phồn Tinh có bộ phận nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này của riêng mình.
"Nghe nói là thứ mà vài thập niên trước thăm dò khai thác trên không mang về, nhưng thứ đó không có giá trị nghiên cứu gì."
Dù sao cũng là thứ mang từ vũ trụ về, cho nên họ cũng không dám vứt đi.
Vẫn chồng chất trong kho hàng.
Sơ Tranh khẽ nhíu mày: "Hắn dùng nó để làm gì?"
Lục Phong Trạch: "Không biết, tôi quan tâm những chuyện này làm gì chứ."
Sơ Tranh: "Anh đưa bao nhiêu cho hắn rồi?"
Lục Phong Trạch: "Không nhiều, dù sao chuyện hắn đồng ý với tôi cũng chưa làm được, sao tôi có thể giao đồ cho hắn được."
Lục Phong Trạch lấy tất cả hai lần, có khoảng hơn 20 viên.
Một viên lớn tầm bằng cái bánh trôi, toàn thân màu đen, giống như một loại thủy tinh xinh đẹp nào đó, nhưng dễ vỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/242307948-288-k92205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficção GeralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...