⊹⊱Chương 2516: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (95)⊰⊹

4.1K 615 21
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Một giây sau, một quyển sách xanh xanh đỏ đỏ bay ra, rơi bộp xuống, đè điểm sáng kia xuống đất.

Quyển sách kia còn chưa kịp chiếm điểm sáng làm của riêng, thì mình đã bị người ta đè xuống đất trước.

Sách: "..."

Sách: "? ? ?"

Sách sinh vật không biết nhìn thấy một cô gái đựng Linh Phách về trong bình, gương mặt lạnh lùng, xách nó đứng dậy: "Chính là ngươi?"

"Mẹ!"

Sinh vật không biết tức giận chửi tục.

"Sao ngươi lại thả dây câu cá chứ! ! ?"

Vừa rồi người này nấp ở đâu thế?

Vì sao nó không thấy được?

Lại còn dùng Linh Phách câu cá, quá đáng!

"Ngươi tự nguyện mắc câu." Sơ Tranh hùng hồn nói: "Ta ép ngươi à?"

Sinh vật không biết: "..."

Sinh vật không biết xoay tới xoay lui, dáng vẻ của nó mặc dù là sách, nhưng cũng không phải là thể rắn, nó có thể biến đổi được.

Sơ Tranh không thích bắt sinh vật không biết lắm, thứ đồ chơi này sờ tới sờ lui thật sự không được tốt lắm.

Một cục sền sệt, y như cục bùn.

Đẹp một chút thì còn tốt, nếu nhan sắc không đủ cao, vậy thì cũng chẳng khác gì bắt một đống phân cả.

Đáng tiếc cho dù sinh vật không biết vặn mình thành bánh quai chèo, cũng không thể chạy thoát khỏi tay Sơ Tranh.

Sinh vật không biết khôi phục dáng vẻ sách: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì!"

Sơ Tranh: "Người vừa rồi truyền tống đi đâu?"

Sinh vật không biết giả vờ ngây ngốc: "Chỗ nào có người, ta không nhìn thấy."

Sơ Tranh híp mắt lại, giọng nói âm trầm: "Không nhìn thấy?"

Sinh vật không biết chỉ cảm thấy xung quanh bỗng nhiên trở nên nguy hiểm, làm nó theo bản năng muốn tìm một chỗ trốn đi.

-

Mấy phút sau.

Tinh Tuyệt cũng bị âm thanh kia làm chấn động đến mức lui về phía sau, gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

Sinh vật không biết gào như kiểu có ai chọc tiết nó vậy.

Sơ Tranh vặn nó thành bánh quai chèo, nhìn như cũng không nhiều dùng sức, nhưng sinh vật không biết gào rất thê thảm.

"Ta nói... Ta nói, ngươi dừng tay! !" Sinh vật không biết gào đến mức giọng cũng biến đổi.

"Nói."

"Ngươi thả ta ra trước... Ngao... Ta nói ta nói! !" Sinh vật không biết không dám cò kè mặc cả nữa, vội vàng nói ngay.

Sinh vật không biết này quả thật có năng lực truyền tống, người kia bị truyền tống đi rồi.

(Quyển 13) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ