Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Zinnia, Mẫn, Milvia
A/N: Chương đầu có thể khiến mọi người dễ hiểu lầm, nhưng đây không phải một truyện lãng mạn, dễ đọc dễ cảm. Nó phức tạp, và đôi khi sẽ khiến mọi người không thoải mái. Mình muốn xoáy vào thực tế tàn nhẫn mà manga bỏ qua.
T/N: Đây thực sự không phải một chuyện nhẹ nhàng thư giãn, tâm trạng mọi người sẽ trồi sụt thất thường theo mạch truyện, hồi mình đọc thật sự thấy rất hại tim. Truyện về sau sẽ có những miêu tả khiến nhiều người có thể không thoải mái, vì như bạn tác giả nói là nó tập trung vào mặt tàn nhẫn của thực tế, nên mọi người cần chuẩn bị tinh thần trước khi đọc và drop bất cứ lúc nào nếu thấy không hợp nhé.
———
Qua đuôi mắt, Kakashi thấy một bóng áo hồng và đỏ đang chen qua đám đông trong chợ để tới chỗ mình. Liếc về phía ba cấp dưới Ám Bộ sau lưng, anh băn khoăn liệu mình có nên đào tẩu không, nhưng có vẻ là đã quá muộn vì anh nghe thấy tên mình bị réo vang. Kakashi từ bỏ ý định bỏ chạy vô ích của mình.
"Kaka-sensei!" cô gái nổi xung gào lên.
Anh thở dài mệt mỏi, biết rõ cái gì gọi là họa thì không tránh khỏi. "Lùi lại," anh khẽ ra lệnh cho đội Ám Bộ của mình. Kakashi day thái dương, hy vọng rằng việc đó sẽ giúp làm giảm đi cơn đau đầu đang tăng theo cấp số nhân. "Tránh xa khỏi nắm đấm của cô ấy. Tôi không cần một đồng đội bị gãy xương. Nếu vậy thì thật tuyệt hảo..." anh làu bàu.
"Kaka-sensei!" cô lại gọi lần nữa, ngược dòng người tiến về phía anh. Đứng trước Kakashi, cô chống hông, mắt nheo lại cảnh cáo.
"Sakura-chan!" Kakashi chào bằng sự thân thiện chẳng mấy chân thật, bồn chồn giơ tay gãi đầu. "Ôi trời, hôm nay trông em dễ thương ghê, nếu thầy có thể -"
"Em trông rất tã thì có!" cô gằn giọng. Anh sẽ không ngu mà thừa nhận rằng sáng nay cô trông lếch thếch thật. Quầng thâm dưới mắt cô mà anh mới chú ý thấy dạo gần đây trông rõ hơn bao giờ hết. "Em còn chưa tỉnh rượu từ hôm qua mà thầy đã lại trốn thanh toán, một lần nữa! Đáng ra em phải rút kinh nghiệm rồi chứ! Lần tới nếu Sai muốn học cách say như thế nào thì nhớ mà nhắc em đừng lôi thầy theo nữa, đồ biến thái!" Cô tạm dừng bài diễn văn chói tai để trừng mắt lườm anh. "Thầy có biết là tên phục vụ dở người không chịu để bọn em đi cho đến khi có người thanh toán hóa đơn của thầy không?"
Kakashi bật ra nụ cười không thoải mái, hơi lùi lại, mắt vẫn giữ nét cười giả tạo. "Thôi nào, Sakura-chan, em không thấy thỉnh thoảng bao đội trưởng đáng mến của em một chầu cũng tốt à?"
Anh nhanh chóng nhận ra mình không nên vỗ về cô bằng câu đó vì cô rít lên, "Thỉnh thoảng? Thầy có biết là đã bao nhiêu lần rồi không? Lúc nào thầy chẳng làm thế! Em muốn giết thầy quá!"
"Đừng nóng..." anh phản đối yếu ớt, nhưng cô lờ đi và tiếp tục màn công kích của mình.
"Thầy là đồ keo kiệt, đại lãn, phiền phức nhất mà em từng –" cô nói, nhưng rồi dừng giữa chừng bởi tiếng cười khúc khích đâu đây. Nhíu mày, cô nhìn quanh tìm kiếm. Khi nhận ra tiếng cười phát ra từ ba Ám Bộ đeo mặt nạ đứng bên lề, cô tái mặt. "Mấy người là Ám Bộ của Kakashi – chết tiệt," cô chửi thề, quay sang anh mắt long lanh. "Em rất xin lỗi. Em không biết là họ đang – em thề -"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakaSaku] Playing the Game
FanfictionBuổi tối, cô mơ có thể giết chết lão theo những cách tàn nhẫn nhất. Ban ngày, cô miễn cưỡng cúi đầu, nhưng không đủ để lão không nhìn thấu được vọng tưởng của cô. Đổi lại, lão coi cô như một quân cờ trên bàn shogi - và cô đúng chỉ là một quân cờ mà...