"Trang phục đó không cần nữa, chị muốn mời em làm bạn nhảy của mình, Nini!"
Nói rồi, Chaeyoung không màng đến Minhye chừng chực rơi lệ mà đặt lên tay Jennie một nụ hôn ngọt ngào. Tuy Jennie cũng không mấy thích Minhye nhưng thật sự hành động của hắn đối với một cô gái như vậy là có quá đáng!
Dù cho không có tình cảm đi chăng nữa nhưng quan hệ giữa hắn và Minhye cũng không tệ, còn không sợ người ta tổn thương sao?
Nhưng quan trọng hơn là....những hành động của hắn từ đầu đến giờ đều khiến cô ngứa ngáy khó chịu vô cùng!
Ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều khiến cô cho rằng hắn thích cô, nhưng cô sẽ không tin trừ khi chính miệng hắn nói ra và thề! Cũng không biết tại sao cô ám ảnh cái gọi là yêu nữa?
"Park tổng, chị có chút quá đáng!"
Jennie rút tay lại, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại trên bàn tay khiến cô có chút rối loạn. Làm ơn, làm ơn, cô chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại muốn gặp mặt khi nghe tin hắn có bạn nhảy nữ.
Nhưng lại càng không hiểu bản thân khi thấy hắn có những hành động yêu thương với mình, thích hay không thích? Sao lại khó hiểu như thế?
Tuy đã nhiều lần dặn dò bản thân không cần phải hiểu, cứ làm theo những gì mình thích nhưng Jennie vẫn không thể nghỉ.
Thế là.... Jennie từ chối Chaeyoung, Minhye vẫn tiếp tục làm bạn nhảy của hắn nhưng lại khiến hắn có chút chán ghét. Buổi trao đổi cứ kết thúc như vậy, một cách khó hiểu?
"Cũng đã tối, chắc mọi người chưa ăn gì, chúng ta cùng đi ăn rồi giới thiệu nhé!"
Minhye cười tươi nhất có thể, nhưng trong lòng lại như đổ mưa, cô không can tâm! Dù cho hôm nay đã mất mặt như vậy nhưng cô vẫn muốn cho Jendeuk biết rằng bản thân cũng chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng Chaeyoung.
"Không hứng thú lắm!"
Jennie cũng cười đáp trả lại Minhye, làm nhiều người trong khách sạn cũng phải tròn mắt! Nụ cười của Minhye cũng đẹp đấy nhưng nói chung thì cũng thường, nhưng nhìn cô gái kia, khi cười thì giống như liền xua tan được bao mưa gió.
Mà đáng kinh ngạc nhất chính là, Park tổng nhìn thấy nụ cười của cô gái kia cũng liền nở nụ cười, đùng đùng, nhiều người nhìn thấy mà muốn truỵ tim chết tại chỗ.
Trời ơi! Cha sinh mẹ đẻ lần đầu thấy Park tổng cười tươi như vậy, xong rồi chúng bây ơi! Mau nịnh bợ cô gái mặc áo đỏ đó, chính là Park tổng phu nhân! Minhye nghe thấy Jennie nói liền có chút hứng khởi, nếu như bây giờ Chaeyoung đồng ý đi ăn, Jennie sẽ bị bẽ mặt.
Minhye cho rằng hơn chín mười phần trăm hắn sẽ đồng ý, dù gì cũng phải cho cô ta mặt mũi chứ!
"Minhye, cũng đã trễ em nên về sớm không hai bác lại lo!"
Nói ra câu đó, Chaeyoung đã cho Minhye nhiều mặt mũi lắm rồi! Jennie dù sao cũng có lòng người nên thấy Minhye hơi đáng thương nhưng cô biết rằng, những người này đều rất ghê gớm!
Nếu cô không ra đòn phủ đầu, có phải còn tưởng cô là bù nhìn ngu ngốc chỉ biết dựa sau lưng Park Chaeyoung hay không chứ?
Một....à không, hai lần đã là quá đủ! Sẽ không có lần thứ ba!
Minhye hai mắt như muốn đổ lệ nhìn Chaeyoung trách móc, cô cúi đầu bước vào xe, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống nhưng rất khéo không để ai thấy!Dù gì cô cũng không hèn hạ đến mức dùng nước mắt để khiến chị ấy cảm động nhưng chờ đó Jendeuk tôi nhất định sẽ điều tra ra cô!"Nini! Chúng ta nói chuyện đi! Ăn tối trước nhé!"
Chaeyoung quay sang nhìn Jennie , đồng tử màu nâu tối như xoáy sâu vào tâm hồn cô, khiến cô có cảm giác như trái tim mình bị bắt làm nô lệ, một khi mắc phải sẽ vĩnh viễn làm nô lệ cho hắn ta! Không nói gì nhiều, Jennie chỉ cười nhẹ!
"Chị là đồ láu cá!"
Thật sự mà nói hiện tại Chaeyoung cũng không rõ bản thân nữa, hắn cứ tưởng hắn vốn là lạnh lùng ích kỉ, thậm chí còn cho rằng khi cô quay lại sẽ không biết cách bắt chuyện.Nhưng dường như chỉ cần nhìn thấy cô, tâm trạng hắn liền vui vẻ lên, hắn thậm chí còn không ngừng chạy theo cô!
"Chị chỉ láu cá với em thôi, được không?"
Chaeyoung nhẹ giọng nói, hắn ôm lấy Jennie, vùi đầu vào mái tóc của cô!
Cái thanh ấm trầm thấp nhẹ nhàng đó như xuyên thấu vào nơi sâu thẩm nhất trong tim Jennie, đập mạnh một cái, những đau đớn tổn thương của bao năm trước như hiện lên ngay trước mắt.
Lạc vào trong bờ ngực ấm áp của hắn khiến cô cảm giác như thế giới này thật bình an, giống như mọi thứ đã có hắn lo! Có một chút xúc động, nhưng chỉ là một chút, Jennie biết trở lại thực tại.
"Buông ra trước đi đã!"
Không biết từ khi nào cả hai đã bước ra khỏi khách sạn, trời mùa đông có chút se lạnh nhưng dù cho là Chaeyoung hay Jennie đều không thấy lạnh lẽo.
"Chaeyoung! Chị không thấy kì lạ à?"
Jennie xoay người lại, không nhìn hắn nữa, những điều cô sắp nói đều rất quan trọng, cô biết mình phải bình tĩnh.
"Kì lạ vì em trở về sao?"
Chaeyoung có chút không hiểu lắm về câu hỏi của cô, hoặc có thể nói hắn đã giả vờ không hiểu để hợp tác với cô, hắn biết cô muốn nói gì đó. Hắn cũng không phải đánh mất cả trí khôn vì cô!
"Kì lạ vì sao tôi lại thay đổi thế này?"
Jennie nói, cũng không biết từ khi nào Chaeyoung đã quấn thêm một chiếc khăn cổ cho cô, mà trong khi đó hắn lại có chút thiếu thốn quần áo!
Hắn vốn biết cô muốn nói gì, nhưng chính là muốn để cô tự nói ra, như vậy có phải sẽ thoải mái hơn nhiều không Jennie? Chị xin lỗi!
"Những tổn thương chị đã gây ra, chị có biết nó khó quên thế nào với tôi không?"
Thở ra một làn khói trắng, Jennie thầm trách mình đã quá mức sai lầm khi mặc đồ mỏng manh thế này nhưng cô vẫn bước đi trên đôi giày trắng quen thuộc.
"Cho dù là bây giờ hay mười năm sau, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn sẽ hận chị, hận vô cùng!"
Những lời đó....như từng vết dao đâm vào người Chaeyoung nhưng hắn biết rõ hắn đáng phải nhận lấy. Điều này có là gì so với những gì cô từng chịu đựng chứ?
"Nhưng biết không? Hôm nay tôi muốn chị giải thích, tại sao khi đó lại tổn thương tôi như vậy? Tại sao bây giờ lại tốt với tôi như vậy, tại sao lại đuổi Minhye đi?"
Lúc này cô mới quay lại đối mặt với Chaeyoung, những lời này cô đã chuẩn bị lâu lắm rồi mới có thể nói ra một cách thẳng thừng như vậy! Cũng không biết đã lấy bao nhiêu can đảm nói hết những lời đó!
"Jennie, khi trước là chị sai, là chị ngu ngốc! Từ đầu đến cuối đều ép em phải tuân theo chị, rất ghét mỗi khi em chống đối, chị lại càng khó chịu hơn mỗi khi em cự tuyệt! Nhưng chị đâu biết những cảm giác lúc đó đều là vì chị thích em?"
Những lời này nói ra, Chaeyoung cũng có chút chấn động, đã lâu lắm rồi mới cơ thể nói ra hết tâm sự, cũng đã lâu mới tự nhận lỗi!
Jennie cúi mặt xuống đất, cô thấy hốc mắt mình nóng hổi, mũi lại sụt sịt vì thời tiết lạnh lẽo!
"Suốt bốn năm qua đối với chị là một quãng thời gian rất dài....mỗi ngày chị cứ hi vọng liệu em có trở về hay không? Em sống có tốt không? Nếu bây giờ nhìn thấy chị liệu có phải em sẽ chạy trốn hay quỳ xuống cầu xin buông tha không? Em biết không, đã có thời gian đầu chị đầy tóc bạc!"
Chaeyoung nói rồi cũng bật cười, hắn không biết rằng khi nói ra nhiều điều cất giữ trong lòng sẽ thoải mái như vậy, giống như trút được gánh nặng!
Ngừng một chút, Chaeyoung nhẹ giọng lại, trong mắt đầy sự yêu thương, hắn nâng mặt Jennie lên để cô nhìn thấy ánh mắt mình!
"Nhưng....chẳng phải em đã quay về rồi sao? Chị không cầu xin em trở về bên chị, chỉ hi vọng em có thể cho chị một cơ hội. Hãy xem chị như người lạ, cho chị một cơ hội để đến gần em, theo đuổi em được không, Nini ?"
Cứ như vậy duy trì tư thế đó một phút, người qua đường cũng thắc mắc không biết hai người mỹ nữ này muốn làm gì? Dưới ánh đèn mờ, Chaeyoung thấy hai gò má Jennie có chút đỏ, cô cúi nhẹ đầu xuống, một giọt nước mắt chảy ra!
"Đừng khóc! Đừng khóc, nếu em không muốn chị sẽ rời đi! Đừng khóc!"
Chaeyoung ôm lấy cô như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhìn thấy giọt lệ trong suốt chảy xuống khiến tim hắn như bị ai đó bóp chặt lại. Hình ảnh hai người ôm lấy nhau được chụp lại liên tục vài tấm, cũng không biết người đã chụp có ý định gì!
"Cho tôi thời gian!"
Nói rồi, cô đẩy nhẹ người hắn ra, muốn đi về phía trước!
"Để chị đưa em về!"
Chaeyoung ý muốn đưa cô về nhưng đã bị cái lắc đầu của cô từ chối! Thế nhưng hắn rất sợ hãi cô một lần nữa rời bỏ hắn đi, lỡ như cô chạy trốn hoặc gặp tai nạn giao thông bởi những tên tài xế cẩu thả thì sao?
Vì vậy hắn vẫn luôn bám sát sau chiếc xe taxi mà Jennie ngồi, đến mức người tài xế già nhiều lần suýt đứng tim mỗi khi nhìn qua kính chiếu hậu.
Hình ảnh nữ nhân với đôi mắt sắc lạnh cứ trừng mắt bám sát phía sau xe khiến ông ta nhiều ngày sau vẫn cứ ám ảnh!End.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHAENNIE - Tiểu mỹ thụ của Park Chaeyoung
RomanceThể loại: Futa , Lãng mạn, mỹ nhân thụ x lưu manh công, H văn. Kim Jennie là sinh viên của trường đại Seoul , do có gương mặt xinh đẹp nên được mọi người cho cái tên là mỹ nữ đẹp xuất sắc. Cô may mắn được nhận vào tập đoàn Park thị đứng đầu Hàn Quố...